PHILIPPINES- PHẦN 2

NGÀY 4: THÀNH PHỐ MANILA

Tôi bắt chuyến bay sớm từ Kalino trở lại Manila. Buổi sáng ở thị trấn thiệt bình an (mặc dù hơi ma mị vào ban đêm). Cảm giác ngồi mui trần trong chiếc tricycle (một loại xe phổ biến ở Phil, là chiếc xe máy, gắn thêm cái máng cho khách ngồi bên hông), tóc bay phơi phới băng qua mấy cánh đồng lúc sáng sớm mới đã làm sao 🙂20140907_100154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xe Tricycle ở Boracay

Sẳn tiện nói chuyện xe cộ, ở Philippine thì hai loại xe thường được người bình dân xử dụng nhứt là tryciclejeepney. Trycicle thì nhỏ gọn, phù hợp cho ba hoặc bốn người đi chung, tuy nhiên khi đi xe nầy mình cần phải trả giá. Còn xe Jeepney thì khỏi trả giá, là phương tiện công cộng của đa số người dân ở đây. Có thể so sánh thì dịch vụ xe Jeepney cũng giống như xe lam của Nam Kỳ mình hồi trước, giá thường là cố định mà không cần bến lộ trình xa hay gần. Xe jeepny trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nó được tập kết ở Philippine như là phương tiện di chuyển và vận tải hàng hóa của quân đồng minh cho mặt trận  khu vực Á Châu, sau thế chiến nó được chuyển giao cho chánh quyền Phil cải biến và đưa vô xử dụng dân dung.20140910_142708

Dáng đứng thần thánh

Trở lại chuyện chánh, tôi đáp xuống Manila khoảng 10h sáng và hẹn trước với anh bạn là 11h gặp nhau ở sân bay. Sau mấy phút tay bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết, cả hai ra xe và vào trung tâm thủ đô Manila trong cái nắng nóng tháng 9 của Manila.

Không phải là người sành/ chủ đích mua sắm nên Mall of Asia với tôi chỉ là một địa điểm ăn trưa thôi. Phải nói thêm có thống kê là 71.3% nền kinh tế của quốc gia nầy được điều hành bởi những tài phiệt người Hoa/ gốc Hoa và SM (mà Mall of Asia là một công ty con) cũng không phải ngoại lệ. Ngoài hệ thống các siêu thị siêu bự, họ còn sở hữu một hệ thống ngân hàng lớn nhứt quốc gia, chuỗi khách sạn sang trọng những sòng bài to đùng. Việc nầy cũng dễ hiểu khi những sắc dân khác bắt đầu “khó chịu”, xung đột và hậu quả là … đi đâu bạn cũng bị soi giỏ, nhứt là trong những nơi đông người. Ở Phi, bạn sẽ thấy nhân viên bảo vệ đứng đầy đường, hang cùng ngõ hẻm.20140908_110132

 Phía trước Mall of Asia20140908_125923

20140908_111938

 

Buổi cùng đó chúng tôi dạo một vòng khu thành cổ Intramuros, Santiago  và các kiến trúc xung quanh khu vực nầy. 20140908_142107

Exif_JPEG_420

Mình đặc biệt ấn tượng về việc người dân xứ họ tôn vinh thành quả của những người lãnh đạo quốc gia họ. Những người nầy có thể tốt hoặc không tốt, nhưng những đóng góp của họ cho quốc gia thì luôn được đề cao. Dãy tượng nầy được kê phía sau gần thành cổ Intramuros, nó là hình ảnh tổng thống qua các thời kỳ cùng những đóng góp của họ cho quốc gia.

Sau khi tham quan 1 vòng ra tận khu vực Zero point (giống như cột mốc quốc gia), từ vị trí thủ đô nầy sẽ là căn cớ để tính khoảng cách đến những địa điểm khác. Chúng tôi chạy xe về nhà và kẹt xe 1.5 giờ cho 4 km. Bạn mình nói “ nếu mày có thể lái xe hơi ở Manila tức mày có thể lái ở bất kỳ đâu trên thế giới” để mô tả cái kẹt xe đáng sợ ở đây.20140909_072721  Exif_JPEG_420

20140908_132819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NGÀY 5: PAGSANJAN ĐẠI CẢNH

Thác Pagsanjan (pa-san-han) nằm ngay thị trân Laguna và cách Manila áng chừng 100km và 3 tiếng đi xe đò. Đây có thể coi là nơi đáng để tham quan nhất sau khi tham quan khu nội thành. Đường vô thác dài khoảng 6 cây số, và duy nhất chỉ có một con đường tới thác bằng cách đi xuồng chèo ngược dòng. Mà gọi thác cũng không đúng lắm, nói trắng ra là một dòng suối giữa 2 hẻm núi, có điều suối nầychảy mạnh và có nhiều ghềnh đá mạo hiểm, trơn trượt. Người chèo xuồng sẽ như người nhền nhện đu từ bên nọ sang bên kia, chân tay xòe ra đẩy xuồng như một con ếch vậy đó. Đến đoạn nào nước chảy quá mạnh thì người chèo xuồng gần như bê nguyên cái xuồng hoặc lôi xềnh xệch cái xuồng đang có hai đứa nặng như heo ngồi trên đang thót cả tim, hét ầm ĩ vì sợ hehe. Nói chung đi cái nầy cũng có cảm giác mạnh, vừa vui, vừa sợ, vừa thích, vừa hâm mộ sự nhanh nhẹn và thoắt nhảy thoắt trèo của các bạn chèo xuồng.IMG_2263024119081
Một lúc sau sẽ tới đoạn đường đi vào thác và màn ngồi bè tre đi vào trong thác. Cảm giác cả tấn nước đổ xuống đầu và người mình rất là xì tin dâu, nếu không đội nón bảo hiểm chắc đầu cũng hói vì nước đổ lên đầu. IMG_2327250544695 IMG_2333984765865

Tour đi thác nầy hết khoảng 3 tiếng đồng hồ, do đó sau khi kết thúc tour có thể ra ngoài thị trấn Pagsanjian-Laguna ăn trưa, hoặc mang theo đồ ăn trưa, vì trong thác không có bán đồ ăn uống.

Về tới Manila cũng gần 5h chiều, mình ghé một SM Mall gần nhà bạn mua 1 đôi dép vì đôi dép lào đã bị bung sau một ngày lăn lộn trên thác.20140909_163134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tối, chúng tôi dạo 1 vòng Philippines cùng hai anh bạn. Khu vực chúng tôi đến là ở Quezon giống giống cái Zone 9 ngoài Hà Nội bị CS dẹp hồi đầu năm. Đồ ăn ngon, bạn tốt, không gian đẹp chúng tôi ngồi ăn uống mà quên mất là quá nửa đêm.

Exif_JPEG_420

 

PHI TRƯỜNG CẢM TƯỞNG

Đi và thấy ở các phi trường:

  • Singapore: Chỉ vô hộp kẹo để trên bàn, đóng cái bộp – “Welcome to Singapore and have a nice trip!”
  • Hàn Quốc: “Gúd mònĩng, queo-com to Cồ-ria”, cười híp mí, đóng dấu, dòm lại coi đóng đúng không. Tay phải trả hộ chiếu, tay trái nâng tay phải ở ngay cổ tay.
  • Pháp Quốc: Cười nhếch mép – Bonjour – Đóng cái cụp- Trả- Tay móc điện thoại ra quẹt Facebook
  • Thái Lan: “ Xa qua đi cạpppppp~, Thanh kiu so mệttttttt”. Một rừng nụ cười công nghiệp bung vô mặt bạn.
  • Philippines: “Hello!” – Bộp- “Thank you!”
  • Campuchia: Đóng dấu, liếc xéo, tùy người xin thêm 50 ngàn uống nước thốt nốt.
  • Việt Nam: Mặt lạnh như tờ tiền, liếc xéo một cái, đóng dấu, nhìn chỗ khác trong lúc trả hộ chiếu.

Tùy mỗi người cảm nhận, nhưng dòm chung thì coi cái công chức đầu tiên mà mình tiếp xúc sẽ có thể phần nào áng chừng được trình độ phát triển của quốc gia đó.

Saigon, sáng sớm 25/10/2014

THỂ ĐIỆU: CAO PHI

Trong đờn ca tài tử cải lương Nam Kỳ thì ngoài hệ thống 20 các bài bản tổ (cho 4 điệu Bắc, Hạ, Nam, Oán và 4 hơi Xuân, Ai, Đảo, Ngự), thì còn có thêm một hệ thống các bài bản vắn (ngắn). Những bài bản nầy ta thấy dấu vết của sự giao thoa văn hoá thể hiện rõ rệt trong trường phái Cải lương Hồ Quảng (hơi Quảng).

Cao Phi là một thể điệu mang hơi Quảng khá phổ biến trong cải lương Nam Kỳ. Do tiết tấu nhanh, phấn khởi nên bản nầy thường được xử dụng trong những tình huống vui tươi hoặc cao trào.

Dưới đây là bản mình đờn, tuy còn vụng về nhưng nghe cũng ra được làn điệu. Kèm theo là một đoạn cải lương có xài bản nầy.

 

 

 

 

PHILIPPINES- PHẦN 1

Mặc dù đã mua vé hồi đầu năm, nhưng đúng phóc ba ngày trước khi đi mình mới bắt tay vào việc đặt khách sạn và lên kế hoạch. Có khi vậy lại hay, cứ tinh thần “tới đâu tới” mà đi thôi. Một ba lô, một đôi giày, một đôi dép lào, mấy bộ đồ…lên đường thôi!

Lịch trình căn bản:

  • Ngày 1 (05/09/2014): Saigon- Manila- Boracay
  • Ngày 2 : Boracay
  • Ngày 3 : Boracay- Kalibo
  • Ngày 4 : Calibo- Manila
  • Ngày 5 : Manila- Pagsanjan
  • Ngày 6 (10/09/2014) : Manila- Saigon

NGÀY 1: Xin chào đảo quốc!

Tối thứ năm, tan sở làm, hẹn trước hai đứa bạn ra quán cà phê ngồi nói dóc tới 8h hơn. Vẫn còn sớm chán nên cả ba đứa quyết định ghé CGV coi đỡ một phim suất trễ tới gần 11h. Chạy ù ra sân bay, 11h15, làm thủ tục đái ỉa các loại, 12h…. bay thôi!!!!!!!

Mình bắt chuyến bay đi Manila (Terminal 3) của hãng Cebu Pacific- Hãng nầy chỉ có chuyến bay đêm đến Manila khoảng 4h30 sáng, thủ tục nầy kia thì cũng gần 6h sáng. Sau đó di chuyển sang Terminal 4 (ga nội địa) để bay đi Kaliboo. Nếu bạn thong thả thời gian thì hãy ăn uống nghỉ ngơi ở T3, gần đến giờ bay hãy di chuyển sang T4 vì bên đó không có gì để bạn làm hết.

Kalibo đón mình bằng 1 cơn mưa to vật vã nhưng bù lại thì mát mẻ vô cùng. Được gợi ý trước khi đi, mình mua vé trọn gói của hãng South West để đi đến Boracay (mình cũng khuyến khích nên mua vé nầy, vừa tiện vừa an toàn). Đến Boracay cũng gần 6h chiều, mình làm thủ tục nhận phòng, dạo 1 vòng bờ biển, ăn uống đạm bạc để cho ngày thứ hai hoành tráng. À quên, mình đã coi qua một trong những đặc sản ở đây là…múa lửa, hehe. Mấy em BoraGay khá là dễ thương, múa đẹp, chỉ tội thỉnh thoảng lúc ném cục lửa lên rồi chụp hụt, haha, nên lúc mấy em lại xoay xoay vòng lửa trên đầu mấy người gần gần mình, nhìn ai cũng căng thẳng ra mặt.

20140907_101641

Đúng là không bỏ công bỏ sức, biển đẹp và sạch vô cùng 🙂

20140906_100326

 

20140907_092044

Dọc theo bãi biển ở Station 2

20140905_215641

 

Hostel là đây, chuồng tầng là đây, ai cũng có phần, mỗi người mỗi ô

Một số chuyện thú vị:

  • Ở Phil, phần lớn dân số là người công giáo nên bạn sẽ gặp những tình huống: lên thuyền trước khi chạy sẽ mở 1 video đọc kinh và cầu nguyện, nhà nghỉ cũng có khu vực cầu nguyện,…
  • Boracay là 1 hòn đảo nhỏ, chủ yếu phục vụ du lịch. Để dễ hình dung thì hòn đảo nhìn như một cái đồng hồ cát, khúc trên là Station 1, Station 2 là ngay cái eo, khúc dưới là Station 3. Bạn nên chọn khách sạn gần cái eo của cái “đồng hồ” nầy để có thể tận hưởng cả 2 bờ đông tây của đảo, lại gần khu vực vui chơi nhộn nhịp nhứt- Station 2
  • Chổ mình ở là một hostel tên là MNL khá gần Station 2 (D*mall), sạch sẽ, tiện lợi, ngay eo đảo nên đi đâu cũng tiện lợi cả. Phòng mình 6 giường cùng 1 bạn nguời Phi, 2 bạn người Úc, 1 bạn người Hồng Kông và 1 bạn người Indonesia hôi nách. Highly recommend cái hostel nầy luôn.
  • Người Hàn trên đảo nhoi như vòi và đông như quân Nguyên. Bảng hiệu trên đảo thì ngoài tiếng Anh có thêm khuyến mãi tiếng Hàn Quốc, thỉnh thoảng có thêm tiếng Tàu

NGÀY 2: đóng phim Sinbad ở Boracay

Dậy sớm lúc 6h, mình ăn sáng đạm bạc ở hostel rồi ra bờ đông của đảo để dòm bình minh. Không đẹp như mình tưởng tượng, nước đang lớn nên không thấy bãi biển ở đâu luôn. Hơi thất vọng nên mình đi tàn tàn về khu Dmall để tìm chương trình tour cho cả ngày.

Sau khi hỏi han trả giá các loại, mình quyết định đi tham quan đảo. Đi cùng mình là một anh bạn mới quen từ Singapore và ba bạn lái tàu. Thuyền sẽ đi 1 vòng đảo trong khoảng 4 tiếng đồng hồ kèm theo tiết mục lặn coi san hô và ngắm… gái. Thuyền rẽ sóng ra khơi, lướt lên lướt xuống mấy con sóng to sóng nhỏ và bạn bắt đầu thấy thích; càng ra xa, nhìn lại đảo thì một màu xanh ngọc đẹp lạ lùng

20140906_100416

20140907_103723

Bạn sẽ được đi 1 vòng quanh đảo bằng con thuyền nầy

Đoạn, đang nằm ngửa dòm mây dọc nước thì mây đen ở đâu kéo tới, nguyên cái đảo dòm lại thấy đen ngòm. Tía má ơi, nhỏ lớn mới biết cái cảnh 5 người trên cái xuồng không động cơ, cách xa đất liền gần cây số, dòm xung quanh không thấy một tàu nào hết, trên đầu mây đen ngòm và bắt đầu mưa nặng hột, sóng đánh con tàu lắc lư nhìn thấy thương. Ba anh bạn lái tàu thì tay không ngừng đổi hướng buồm, kéo bên nầy, căng bên nọ; anh bạn người Sing thì xanh mặt nói mấy câu tiếng Tàu; mình cũng không vừa, nhợn lên nhợn xuống vì… say sóng. Nhìn không khác trong phim Sinbad là mấy, thề luôn. Tàu cứ vậy mà chạy, sau một tiếng đồng hồ thì mưa cũng bớt nặng hột. Mọi người ai nấy cũng mừng hết lớn và tận hưởng phần còn lại của đảo trong sự hoang mang liệu có mưa tiếp hay không 🙂

Kết thúc tour lúc gần 3h, mình về lại hostel tắm rửa, leo lên nóc khách sạn nằm đọc mấy tờ báo thì cũng gần 6h. Chưng diện xíu, mình kéo xác ra Station 2.

20140905_211336

20140907_083155

20140907_083610

 

Trên sân thượng của hostel, buổi tối mọi người sẽ tụ tập trên nầy  và party 🙂

Vì là đêm cuối ở Boracay, mình quyết định chọn ăn một quán thiệt “ra ngô ra khoai”- 1 quán buffet cuối Station 2. Hải sản nhiều nhưng không tươi lắm, mấy em hát trên sân khấu 2/3 là nhạc Tàu, đang ăn cái bị cặp vợ chồng người Hàn giành mất cái bàn và bị một bạn “nữ ca sĩ” sờ…mông

20140906_184722

Ăn xong, mình ra một cái quán rượu có nhạc sống ngồi thì bắt gặp anh bạn người Phil ở chung hostel đang ngồi hát ở đây, lúc nầy anh bạn phiêu quá nên tháo áo ra và lộ hai cái hình xăm ngay.. vú, rất ngộ! Hóa ra bạn đó là ca sĩ và ngày đó là cũng là sinh nhựt chủ quán đó, hehe. Mình được mời nước miễn phí và ngồi nghe nhạc, nhún nhảy. Về tới nhà gần 2h sáng. Chèm bẹp!

20140905_204053

NGÀY 3: Hôi nách và thị trấn ma ám

Như có kể trên, mình ở cạnh một anh bạn người Indonesia khá…to con, đẹp trai và ưu điểm vượt trội là…viên cánh. Đêm đó mình về gần 2h sáng, nầy kia tới 2h30 và trằn trọc tới gần 5h mới chợp mắt vì quá mệt mỏi bởi mùi hương bên cạnh. Sáng ra mình phát hiện thêm một chuyện động trời là lúc mình đi tắm cầm lộn cái khăn của anh bạn đó (khá giống nhau). Xong, tắm xong không dám lau, đứng nhún nhảy quay cuồng trong nhà tắm gần nửa tiếng đồng hồ để cho khô chứ nhứt định…không lau haha. Cô dọn phòng đi ngang thì gõ cửa “a du ô kê sơ? a du ô kê sơ?”- mình nhọc lòng quá thể lúc đó luôn “Yes mam, I am enjoying Boracay”

Cuối cùng cũng thoát khỏi khách sạn, mình ra lại Dmall và thuê một xe chở mình lên Highest point of Boracay (đỉnh cao nhứt của đảo). Đường đi khá dốc và nhìn xuống biển nên rất đẹp.  Lên tới đây thì mình quyết định chơi trò Zipline nầy, lúc đầu thấy cũng sợ mà thôi cũng kệ, cảm giác cuối cùng cũng không tệ.

20140906_092034

Cái dây ngang ngang trong hình là sợi cáp mà zipline sẽ kéo mình đi. Cảm giác rất lạ khi mình như bay ngang nguyên cái thung lũng ở bên dưới.

Về khách sạn, chia tay anh bạn ca sĩ và hẹn gặp lợi ở Manila, thảo mai “Nice to meet you” với anh bạn Indonesia, mình trả phòng và ra Starbuck ngồi chờ xe Southwest rước về lại Kalibo. Quyết định chọn  Starbuck là bị vì uống cho bỏ tức vụ xếp hàng ở Saigon, trong lúc uống thì gặp hai bạn người miền ngoài đang… nổ banh cái đảo về chủ đề Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la.

20140906_173209

Bãi biển về chiều

Vì chuyến bay về lại Manila của mình là sáng sớm ngày hôm sau, nên mình quyết định tối đó sẽ ngủ lại Kalibo để sớm mai bay sớm. Thị trấn nhỏ xíu, đèn đường thì cái tỏ cái lu, khách sạn mình ở thì nhìn còn gớm hơn khi ở trên một con dốc không đèn và cạnh một nhà thờ cũ kỹ, cảnh không khác mấy trong các phim kinh dị. Lúc vào check in, khách sạn không có một người canh, gõ cửa 7×7=49 lần mới có một chị già già bước ra, cất giọng khàn khàn và nói một câu tiếng anh mà 15 phút sau mình mới hiểu kịp “Welcome to R&F hotel, your room number is 113!”

20140908_064055

Phần còn lại của đêm đó là: mì gói, quạt điện, TV rè rè và tiếng ho xa xa vọng lại của chị già già. Bên ngoài là đêm 30 âm lịch, thị trấn đã tắt hết đèn.

——————————————————————————————————-

Thông tin MNL hostel ở đây:

  • http://www.mnlhostels.com/
  • https://www.facebook.com/MNLBoracay
  • http://www.tripadvisor.com.vn/Hotel_Review-g294260-d4895990-Reviews-MNL_Boracay_Beach_Hostel-Boracay_Visayas.html

 

 
 

LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI NHỰT BỔN

Tôi đang làm việc cho một công ty Nhựt Bổn.

Khi nói làm việc với người Nhựt Bổn, thì họ thường sẽ kê ra cả ngàn thứ mà làm cho đất nước và con người họ trở nên nổi tiếng: tôn trọng chữ tín, máy móc, nghiêm túc, nguyên tắc, giờ giấc, chi tiết, xét nét…

Đồng ý hết những thứ đó. Tuy nhiên, những cái thứ dưới đây là những chuyện/thứ/cái/điều cơ bản nhứt mà tôi thấy cần biết khi làm việc với người Nhựt theo như quan sát của bản thân tôi:

  • Đúng giờ: Cái nầy áp dụng trong mọi tình huống nha. Hình ảnh bản thân sẽ đẹp đẽ hơn hẳn nếu bạn thù lù trong công ty khoảng 30 phút trước giờ làm việc, còn nếu không muốn bị dòm ngó thì khôn hồn đến đúng giờ. Bởi vậy sau nầy đi ngoài đường tầm gần 8h, thấy đứa nào đang đua xe thì biết ngay đứa đó đang làm cho công ty Nhựt.
  • Nói giảm nói tránh: trong một cuộc họp, đừng tưởng sếp khen bạn thì bạn là thiên tài đâu nha, mơ đi Diễm. Thay vì nói thẳng vào mặt bạn, họ thường gợi ý nhẹ nhàng, nói bóng gió để làm bạn…”nhột”. Đôi lúc, họ nói một cách rõ ràng hơn nhưng rất cẩn trọng để không làm người khác bị phật ý hay tức giận. Bởi vậy, nếu có góp ý gì gay gắt thì nên kéo nhau ra toilet vừa đái vừa nói, hoặc uống rượu rồi nói, nói trên bàn họp là chuyện không nên chút nào đâu…
  • Tế nhị: không phải muốn nói cái gì nói, hạn chế nói tới mấy chuyện cá nhân. Chẳng hạn công ty có một anh bị hôi nách cực … MẠNH, chuyện nầy ai cũng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên anh sếp người Nhựt lại rất thản nhiên ngồi cạnh bên hàng giờ liền, tiếp xúc hàng ngày hàng năm trời mà chẳng nói tiếng nào. Không biết về nhà ổng có nói gì với vợ không, nhưng đến giờ tôi vẫn thầm khâm phục khả năng chịu đựng của ông nầy.
  • Danh thiếp: Hôm bữa có đọc ở đâu đó nói rằng, ở Nhựt người ta xài danh thiếp còn nhiều hơn giấy vệ sinh và là nước sử dụng danh thiếp nhiều nhứt thế giới. Công ty tôi cũng không ngoại lệ: việc chuẩn bị danh thiếp cho người mới là tiên quyết và bắt buộc có trong ngày đầu tiên, không có chuyện để sang ngày thứ hai thứ ba sau đó; có khách là cứ đưa danh thiếp mặc dù có thể tới khi nghỉ việc cũng chẳng làm việc gì với thằng đó; sếp đã đưa danh thiếp thì lính cũng phải đưa… Việc không có hay hết danh thiếp thường không để lại ấn tượng tốt với người Nhựt đâu.
  • Tặng quà: Nếu có dịp về nhà tôi thì bạn sẽ thấy có rất nhiều giấy và hộp quà mang từ công ty về, đơn giản là vì nó rất đẹp, bỏ thì tiếc lắm. Hộp quà, giấy gói, dây buộc, thiệp đính kèm…họ tinh tế và chi tiết đến từng chút một. Chưa cần quan tâm đến nội dung bên trong, chỉ cần nhìn hộp quà thì có thể đoán được mức độ trang trọng và thành ý của người tặng rồi. Có khi chi phí cho bao bì chiếm tỷ trọng cao hơn trong giá thành sản phẩm hehe (cái nầy áng chừng)
  • Nói chuyện điện thoại: Khi quan sát người Nhựt nói chuyện điện thoại sẽ có cảm giác như thể người đang nói qua điện thoại đang ngồi trước mặt họ. Họ gật đầu, lắc đầu, quơ tay xin lỗi, ngạc nhiên, đập bàn, thậm chí xáng bạc tai vào không khí thằng đang nói chuyện đầu kia. Thiệt luôn!
  • Ăn vặt: tôi thấy thì người Nhựt họ rất kỹ lưỡng chuyện ăn uống, đặc biệt trong giờ làm việc thì không có ăn vặt. Sau một thời gian thì rút ra kết luận là do họ sợ …côn trùng. Có lần đi với thằng ku người Nhựt, vào phòng và phát hiện một con gián. Cha mẹ ơi, lầu đầu trong đời mới thấy người phản ứng với một con gián y như thể có ai đang … hiếp dâm tập thể nó, la như chưa từng được la.
  • Thù dai: cái nầy nói có sách mách có chứng, tôi bị rồi nên nhớ. Chuyện là có lần đi Hà Nội công tác, tòa nhà thì ngột ngạt nên chạy xuống đường làm quả “trà chanh chém gió”. Xui cái là đúng lúc đó sếp tổng cũng ra Hà Nội công tác và kiếm hoài không ra thằng tôi. Sau nầy cứ mỗi lần nói đến công tác Hà Nội, là y như rằng ổng lại lôi chuyện đó ra mà nói đầy…thâm ý. Một lần bất tín vạn lần bất tin, câu nầy nên nhớ khi làm việc với họ nha.

À quên, một cái nữa. Nói chuyện với người Nhựt bao giờ cũng phải…hay, haha

800px-Great_Wave_off_Kanagawa2

Biên xong hồi ngày 15/05/2014, cóp qua đây ngày 21/10/2014./.

MỞ HÀNG

Mở hàng là cách người Nam Kỳ nói khi khai trương hoặc bắt đầu một cái gì đó. Thường cái gì đầu tiên được quan niệm rất là trọng yếu, ông bà xưa tin là nếu mọi chuyện suôn sẻ ban đầu thì những cái đi sau sẽ cũng thế mà thuận buồm xuôi gió.

Nói đúng ra thì domain này đã từng tồn tại nhưng sau một thời gian thì bị … sập vì không đóng tiền thường niên. Rồi cũng suy nghĩ có nên tiếp tục xử dụng hay không, và cuối cùng quyết định là nên làm lại nó. Phần là để lưu lại những hình ảnh, suy nghĩ; phần là để chia sẻ những kỷ niệm, trải nghiệm và kiến thức với bằng hữu xa gần.

Thế là viết thôi!

10600600_694753017275192_5377338455831419323_n

 

“Sáng giờ chưa mở hàng nha mấy đứa nhỏ, xớ rớ đổ bể tao đập thấy mụ nội à….”- Saigon 1964, Hình lụm trên mạng.

– Biên xong ở Nhà Bè, khuya ngày 20 tháng 10 năm 2014./.