Văn phòng chiều cuối năm

Cuối năm ai cũng tất bậc, phần lo cố làm cho đặng những chuyện còn dang dở, phần cũng muốn kiếm chút đỉnh để có được một cái Tết tươm tất hơn so bì những năm trước đó. Dân văn phòng thì lo chạy số để đủ chỉ tiêu cuối năm, phần cũng lo cho mấy hoạt động cuối năm, nhìn vui lắm!

 

Lao động Việt Nam

Mình đang viết mấy dòng nầy khi ngồi ở đây:dscf0154

Hôm nay mình có tham gia một buổi hội thảo về tình hình lao động và tiền lương ở thị trường Việt Nam cho năm nay. Trong buổi hội thảo họ có nói nhiều tới tình hình kinh tếxã hội (tất nhiên là họ không nói về tình hình chánh trị) và bức tranh chung của tình hình lao động Việt Nam trong năm nay và các năm tiếp nối. Kết lại họ khẳng định một câu đại khái là Việt Nam ta cái gì cũng có mà cái gì cũng khó, nhứt là lao động Việt Nam. Giờ ngồi trong không gian nầy, giữa một Hà Nội lộn xộn, dơ bẩn, những con người Hà Nội dị kỳ, ích kỷ; gom lại những gì mình thấy, mình hiểu… thì đúng là người nước ngoài họ có lý.

Thử nghĩ nhé!

+ Viêt Nam có đâu đó 45% trên tổng dân sốdưới 30 tuổi, điều đó có nghĩa đây là môt lực lượng lao động trù phú mà không phải quốc gia nào cũng có

+ Với tỷ lệ nêu trên đồng nghĩa hơn 10 năm nữa Việt Nam mới rơi vào tình trạng dân số lớn tuổi (mình không xài từ dân số già). Mười năm không dài nhưng không phải ngắn, thử dòm sang các nước tiến bộ như Đại Hàn, Đài Loan, Singapore thì 10 năm họ làm được gì nào?

+ Thực tế thì gần 75% phụ nữ ở Việt Nam trong độ tuổi lao động tham gia vào thị trường lao động. Đây có thể là một lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác, tỷ dụ như tỷ lệ nầy rất thấp ở Nhựt Bổn, Đại Hàn, hoặc các nước đông Hồi giáo quanh ta như Nam Dương Quần Đảo, Mã Lai… Sự phong phú trong nguồn lực lao động là một điểm cộng vô cùng lớn.

+ Cũng nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng và nhà nước ta mà đồng tiền Việt Nam vẫn còn nằm đâu đó ở đáy so với các nước bạn. Điều nầy làm lao động Việt Nam có thêm một lợi thế RẺ. Khi đã rẻ thì đồng nghĩa việc thu hút đầu tư sẽ dễ dàng hơn nhiều, quá xuất sắc!

+ Mình có mấy người bạn học và làm ở các nước tiên tiến, điểm chung khi người nước ngoài họ nhìn vào lao động Việt Nam sẽ là: chăm chỉ nè, ham học hỏi nè, năng động nè, nhiệt tình nè….Có ai bằng ta?

Nhưng- từ đây về sau sẽ toàn dấu TRỪ (-) nhe.

– Mấy trăm năm dân mình bị đè đầu cởi cổ, khi thoát khỏi cái gông đó thì bao nhiêu cái xấu xa nó lộ ra. Dân mình hay có câu là Trưởng giả học làm sang, đã ra đời một thế hệ hất láo, dựa hơi hoặc đỡ hơn xíu là ham học hỏi nhưng cũng phá hoại cùng lúc, hậu quả hiệu quả lao động đầu người không cao so với bạn bè lân bang.

– Luôn được ra rả là một quốc gia nông nghiệp nên Việt Nam vẫn mãi làm lao động công nghiệp với tư duy nông nghiệp. Đoạn này khỏi nói nhiều vì ai cũng hiểu dân mình như thế nào. Điều này có nghĩa là có nghịch lý thừa lao động nhưng lại thiếu nhân lực có trình độ cao. Đó là chưa kể trình độ ngoại ngữ của lao động Việt Nam chưa cao nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập

-Bạn nào làm các công ty nước ngoài nhiều thì ắc biết, nếu công ty có các vị trí lãnh đạo cao cấp thì những vị trí nầy sẽ là những người Thái, người Phi, người Mã hoặc đông nhứt là người Ấn Độ, rất hiếm Việt Nam. Vì sao vậy? dễ hiểu thì người Việt Nam lãnh đạo gia đình thì hay, chứ lãnh đạo cái khác là từ hư tới hư, lãnh đạo cái gì thì nhìn xã hội mình thì biết, nghĩ chi xa xôi.

-Dân Việt mình có tính gia đình rất cao (high family value), điều này đồng nghĩa với việc cơ hội cho lao động Việt vươn xa sẽ hẹp lại (low mobility). Tất nhiên đây là yếu tố văn hóa và rất khó để thay đổi, nhưng nếu xét trên bình diện kinh tế vĩ mô thì rõ ràng cơ hội nâng cao chất lượng nguồn lao động sẽ kém hơn bạn bè.

-Giáo dục Việt nam thì khỏi nói: tiên tiến hàng đầu, bao nhiêu năm vẫn xoay qua xoay lại để tìm hướng phù hợp. ĐM, sánh vai ai không sánh, cọp dê ai không cọp, quanh năm đi học tập Trung Cộng. Thắt chặt thì Cam Bốt, Ai Lao. Hệ thống giáo dục như vậy thì sẽ nặn được những thế hệ con người thế nào?

-Việt Nam mình rất biết chọn bạn để chơi, sáng mở mắt ra thấy hợp tác với Lào, học tập kinh nghiệm của Cam Bốt, tối mở truyền hình thì phối hợp hợp tác phát triển với Bắc Hàn.  Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ông bà nói cấm sai, lao động Việt Nam đang được chọn bạn để chơi kiểu đó đó.

Thế giới ngày càng thay đổi, mình cũng bày đặt ký hiệp định nầy nọ nên khi đó ta sẽ phải mở cửa thị trường lao động cũng như họ sẽ mở cho ta, Việt Nam có rất nhiều cơ hội, đặc biệt là có thể sang các nước khác lao động dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thách thức của thị trường lao động này cũng rất lớn, sự cần cù, chăm chỉ chưa đủ để đứng vững trên thị trường mà nhất thiết phải có trình độ chuyên môn, tác phong, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp và vốn ngoại ngữ. Những thứ này không phải đến đơn phương từ người lao động mà phải từ nhiều phía: doanh nghiệp, x ã hội, chánh phủ và tất nhiên là…. Đảng vinh quang, haha

vietnam-labor-picture

Từ hết thẩy những thứ đó có thể kết lại một câu đơn giản thôi: lao động Việt Nam không nâng cao kịp như bạn bè xung quanh (khỏi nói chi xa xôi) thì họ có thể mất việc ngay trên quê hương. Mà ha, khi đó ha, ai chết biết liền ha, ahihi!

Thôi nhiều quá, tàu cũng sắp chạy, biên tới đây thôi. Đi Tây Bắc về mà còn nhớ thì sẽ biên tiếp. hehe

Viết CV thế nào để ấn tượng nhà tuyển dụng?

Cách đây mấy tuần, mình có tham gia một buổi nói chuyện với các em sinh viên Đại Học Kinh Tế, trong đó có phần chia sẻ về những kinh nghiệm của đàn anh đàn chị, rất nhiều bạn đã hỏi về câu hỏi “làm thế nào để viết được một CV ấn tượng, gây điểm cộng với nhà tuyển dụng”. Ngày hôm đó mình cũng đã chia sẻ một phần, bài này sẽ túm lại đầy đủ những kinh nghiệm mình có, nhứt là dành cho các bạn sinh viên mới ra trường.

CV (Curriculum Vitae) được hiểu đại loại là hồ sơ cá nhân trong đó sẽ cho người nhận được biết về bạn, là “công cụ” để bạn tiếp thị bản thân trước nhà tuyển dụng. Khi ứng tuyển, nhà tuyển dụng đâu có biết bạn là ai nên CV là thứ đầu tiên và duy nhứt tại thời điểm này để quyết định gọi điện cho bạn, bởi vậy bạn phải làm tốt nó trước khi nghĩ tới mấy chuyện khác.

  • Tiêu đề email: Nên xúc tích và thể hiện đúng nội dung chánh mà bạn muốn truyền đạt bên trong email. Mình khuyến khích các bạn biên theo cú pháp “Nguyễn Văn X- Ứng tuyển vị trí Y- Công ty Z”. Hiểu một cách tự nhiên là nếu nhận được 2 cái thiệp, một cái có biên tên bạn, một cái không, chắc chắn bạn sẽ mở cái có tên trước. Hơn nữa, việc không đọc email không có bị bỏ tù, nên nhà tuyển dụng họ được quyền không đọc thư của bạn, hen!
  • Xử dụng địa chỉ email chuyên nghiệp: mình đã từng nhận được thư tìm việc từ địa chỉ mail “satthudaumungmu…@….”. Việc này ít nhứt thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc của bạn, sẽ không có đúng sai, nhưng chắc chắn bạn đã không gây được ấn tượng tốt rồi đó.
  • Nội dung email: thói quen là trước khi mình mở một CV nào đó, mình sẽ dành một ít thì giờ để đọc nội dung mail. Tối kỵ nhứt là email không có nội dung, ít nhứt cũng cho mình biết được bạn là ai, muốn ứng tuyển vị trí nào, kinh nghiệm cơ bản của bạn ra sao. Một nội dung tóm tắt tốt sẽ truyền cảm hứng để nhà tuyển dụng tìm hiểu về bạn, về khả năng bạn sẽ được liên lạc cao hơn.
  • Nội dung CV: nên có ít nhứt các nội dung căn bản sau: Thông tin cá nhân, liên lạc, học vấn, kinh nghiệm, thành tích, sở thích và thông tin tham khảo. Rất nhiều bạn rất nhiệt tình khi kiếm lòi con mắt cũng không ra số điện thoại liên lạc, số khác lại ghi cả họ hàng 3 đời dài 6 trang giấy, số khác thì liệt kê cả việc mình yêu hoà bình ghét chiến tranh, có bạn cung cấp cả tài khoản Facebook, Instagram cùng số lượng followers….Bớt bớt dùm cái!
  • Nên dành nhiều đầu tư cho phần chia sẻ kinh nghiệm: nên trình bày theo thứ tự thời gian, càng gần hiện tại thì chia sẻ đầu tiên. Trình bày thiệt xúc tích về chức danh công việc, công việc cụ thể bạn phụ trách, những thành tích nổi bật đạt được. Tốt nhứt là đưa vào những con số, xếp hạng, giải thưởng, đối tác làm việc cùng. Việc này sẽ ép-phê hơn là chỉ nói suông nghen!
  • Tuỳ vào vị trí mà bạn ứng tuyển thì nên nhấn mạnh vào những kinh nghiệm, kỹ năng có liên quan tới vị trí đó, những phần khác nên trình bày ngắn gọn. Các bạn mới ra trường có thể ít có kinh nghiệm, nhưng đừng quên liệt kê các hoạt động xã hôi mà bạn đã tham gia.
  • Trình bày: dài ngắn không quyết định chất lượng một CV, nhưng việc kéo dài lê thê lết thết sẽ làm người đọc rối, đẹp nhứt là gói gọn 1,5 tới 2 mặt giấy với đầy đủ thông tin thuyết phục nhà tuyển dụng. Việc trình bày nầy thể hiện tư duy sắp xếp, bố trí công việc của bạn. Hạn chế dùng nhiều màu sắc và font chữ quá màu mè; nếu có một tấm hình chân dung tươi tắn, đừng quá nghiêm túc như hình thẻ mà hãy vui vẻ và đầy năng lượng, bảo đảm bạn có một điểm cộng.
  • Trong buổi nói chuyện với sinh viên, có một chị khác có khuyến khích các em sinh viên là gởi CV trên định dạng Microsoft Word, mình thì không. Lý do chỉ đề nghị là với định dạng .doc, nhà tuyển dụng có thể “input comment” và một số công ty không có phần mềm đọc định dạng khác. Mình đi làm gần chục năm, chưa thấy ai ngồi đánh comment lên CV và cũng chưa nghe ai nói khó mở file pdf. Hãy chuyển sang định dạng PDF, trình bày CV của bạn sẽ không thay đổi.
  • Kiểm tra chánh tả: sai chánh tả thể hiện việc không cẩn thận và không chú tâm công việc. Chắc ăn hãy nhờ người khác đọc lợi dùm bạn, 4 con mắt vẫn nhiều hơn 2 con mắt.
  • Ông bà hay nói là uốn lưỡi trước khi nói, huống gì đây là cơ hội để bạn tiếp cận công việc. Làm ơn làm phước đọc 7 lần với nam 9 lần với nữ (nói giỡn :-)) trước khi bấm nút GỞI.
  • Hãy tự tin: nếu bản thân bạn không tự tin vào bản thân thì nhà tuyển dụng lấy cơ sở nào để đặt niềm tin vô bạn, do đó hãy tự tin chia sẻ những gì bạn có, hãy cho họ biết bạn phù hợp hơn những ứng viên khác. Tuy nhiên cũng nên nhớ là chính bạn, ấn tượng là cần thiết tuy nhiên phải thiệt sự ấn tượng đúng với con người bạn, đừng nên cố tìm cách thể hiện bản thân một cách hoàn mỹ, toàn màu hồng, một hình mẫu không đúng với bản chất của mình. Bạn an tâm là nhà tuyển dụng họ đã găp hằng trăm người, những điều này không dễ qua mắt được họ.

Thiệt ra có cả ngàn cái để lưu ý, nhưng trong thời buổi này thì chỉ cần một cái click chuột là ra ngay. Sẽ không có một tiêu chuẩn đúng sai ở đây nhưng những cái mình biên bên trên là những mẹo cơ bản nhứt mà mình nghĩ một người tìm việc nên lưu ý, nhứt là các bạn sinh viên mới ra trường 🙂

Chúc các bạn có một công việc như ý!

Chiều mưa chốn văn phòng

Nhân  một chiều cuối tuần “mưa như chó với mèo”, cầm điện thoại lạng lạng văn phòng làm vài tấm hình.

Đây là công ty thứ Ba mà mình từng gắn bó, ngoài công ty đầu đời được 1 tháng và Sacombank được.. 1 tuần. Quy mô công ty vừa phải, theo mô hình innovative office (mọi người có thể tự lựa chọn chổ ngồi, và cũng không có chổ ngồi cố định, ngoại trừ những vị trí đặc biệt), thiết kế cũng nhiều màu sắc nên khá ấn tượng.

Dạo một vòng chơi vậy
IMG_4253
IMG_4246 IMG_4264 IMG_4254 IMG_4251 IMG_4247 IMG_4265 IMG_4267 IMG_4263

 

 

IMG_2853Mục đích bài viết đơn giản chỉ là … khoe văn phòng của công ty 🙂

Cuối tuần vui vẻ!

 

Chia tay có vui đâu bao giờ?

Xong phim!


Vậy là mình đã quyết định là sẽ đổi việc, và lần nầy sẽ là lần thứ hai thay đổi công việc. Không biết người khác ra sao nhưng với mình bây giờ mặc dầu đã không đi làm 2 ngày nhưng vẫn chưa dứt được ý nghĩ là đã nghỉ?

Tự biết hiện tại mình đương háo hức đuợc đặt chân đến miền đất mới, tìm thấy được nhiều niềm vui mới, học hỏi thêm được nhiều cái mới. Nhưng mình cũng không biết nó có đủ át đi cái cả giác buồn nhớ len lỏi trong lòng lúc nầy.

Chọn việc bước đi trên một con đường mới, những cuộc chia tay là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên phải tự dặn bản thân không được yếu lòng. Bởi chia tay không có nghĩa là mãi mãi chẳng bao giờ gặp nhau lần nữa. Chỉ cần biết rằng chúng ta vẫn dành cho nhau một chỗ trong trái tim, để luôn ghi nhớ những tháng ngày tươi đẹp ấy, là đủ rồi, phải không?

Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại!
Tạm biệt!
Fun 3

Sẽ nhớ mọi người lắm đa 🙁

10676180_10203803267110740_1276670203368885765_n

Làm việc với người Nhựt Bổn: ăn Sushi

Khẳng định trước là mình không có sành ăn, những gì mình viết ra bên dưới đây lấy ý từ một tạp chí tiếng Nhựt mà mình thấy trong công ty. Sau khi sâu chuỗi lại những gì mình quan sát được thì đúng là người Nhựt họ làm đúng nguyên tắc nầy khi đi ăn Sushi, thấy cũng hay và mình đã bắt đầu áp dụng các nguyên tắc nầy rồi 😀

  1. Thứ tự: ngày trước mình không phân biệt được việc nên ăn món nào trước, món nào sau nên có thể việc thưởng thức nầy có thể không trọn vẹn. Theo đó nguyên tắc ăn sushi sẽ là các món có vị nhẹ tới vị đậm đà. Để dễ hiểu ha: Cá có màu trắng -> cá có màu bạc -> cá có màu đỏ -> cá có màu cam (cá hồi) -> trứng cá. Cuối cùng sẽ kết thúc bang một miếng cơm cuộn
  2. Ăn gừng: Gừng hổng phải được dung kèm khi ăn các món sushi, nó được dùng xen kẽ giữa các món khác nhau với tác dụng là làm sạch mùi trong vòm họng để giúp mình có thể thưởng thức món tiếp theo trọn vẹn nhứt
  3. Xài đũa hay xài tay: theo lời khuyên thì xài tay vẫn là cách thưởng thức sushi đúng nhứt: dùng ngón cái và giữa để cầm, ngón trỏ đặt lên phần thân của miếng sushi. Sau đó chấm phần cá/ tôm vào nước tương, không chấm phần cơm để tránh khi ăn bị mặn. Ngoài ra chấm cả cơm vào nước tương có thể khiến miếng Sushi bị bở và rơi cơm ra, tạo cảm giác mất ngon. Tuy nhiên cũng có thể xài đũa nếu cần một không khí trang trọng, nhưng lưu ý không cạ hai cây đũa vào nhau vì vô tình bạn đang truyền một thong điệp tới bếp trưởng là “cha nội, đũa ông là đồ dỏm nè!!!!!!!”. À quên, đừng có quởn quá rồi gắp Sushi cho người khác bằng đũa mình đang ăn nếu chưa đổi đầu đũa. Và gác đũa lên kệ đũa và đặt song song với khay để mọi người biết bạn đã ăn xong.
  4. Mù tạt: có lần đi nhà hang nọ với khách, sếp mình rất tử tế khi nói với mình “ê, ở chổ nầy mày đừng xin thêm wasabi nha”, thiệt tình là lúc đó nghĩ là sếp mình hơi bị …”xàm” :D. Sau nầy ổng mới giải thích là, ở một số nhà hàng nổi tiếng hoặc truyền thống, việc xin thêm mù tạt đồng nghĩa có thể làm phật lòng  đầu bếp, vì việc cho wasabi ở một lượng nhứt định là đã có dụng ý của họ để món sushi hoàn hảo, xin thêm là ý nói món đó chưa ngon. Tuy vậy, ở nhiều cửa hang phổ thong & hiện đại, việc hỏi xin thêm wasabi là chuyện bình thường vì khách hàng mới là thượng đế mà.
  5. Húp nước: Ban đầu mình cũng ghét mấy cha nội ăn mì miso rồi cầm tô lên mà húp lấy húp để, nhìn rất ghê. Nhưng đối với người Nhựt thì chuyện đó… bình thường. Thậm chí anh bạn mình còn nói, việc ăn uống nhỏ nhẹ của tụi bây (người Việt Nam mình) là học đòi kiểu người Âu Châu, chớ dân Á Châu hồi xưa toàn húp, húp càng ra tiếng lớn càng ngon, trời càng lạnh húp càng đã, lúc đói húp càng phê!
  6. Ăn sushi mắc thấy bà nội.

Chúc các bạn ngon miệng!

untitled

HÌNH- Văn phòng chiều cuối năm

Đây là series hình ảnh của dân văn phòng, cụ thể là ở công ty hiện tại của mình, cũng đủ thứ thể loại. Có hình gì đăng hình đó, chủ yếu là vui.

Mở đầu là hình ảnh vào một chiều cuối năm, mọi người chuẩn bị cho tiệc cuối năm nên cũng nhiều màu sắc 🙂

1. Cũng tất bật nầy nọ

IMG_3402

2. Team marketing

IMG_3388

3. Nam thanh

IMG_0449

4. Nữ tú

IMG_0540

5. Khoảng văn phòng trống trở thành sân tập

IMG_0543

6.

IMG_0549

7. Diễn viên phụ 😀

IMG_0529

8.

IMG_0563

9.

IMG_0534

10.

IMG_0472

11. tết về trên góc bàn

IMG_0570

 

 

Công nghệ quảng cáo- Miền Nam trước 1975

Nói trước, mình không phải người làm về ngành quảng cáo tiếp thị truyền thông… nên những gì mình hiểu về nó đều là từ khía cạnh của một người ngoại đạo 😀

Theo mình hiểu thì quảng cáo là một hình thức căn bản nhứt của tiếp thị, nó giúp cho người ta quan tâm đến công ty, sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đương cung cấp bằng hình ảnh hoặc qua thông điệp nào đó. Một số phương tiện truyền thông được sử dụng phổ biến cho quảng cáo như truyền hình, đài phát thanh, các trang web, báo chí, tạp chí, bảng hiệu, pano quảng cáo …

Vừa rồi trong một buổi phỏng vấn tuyển dụng cho một vị trí Marketing của công ty mình, có một ứng viên làm mình rất thích thú với bài proposal (đại loại là những dự án đã từng làm và thấy tâm đắc), đây cũng là luận văn tốt nghiệp của bản. Trong đó bản trình bày về cách người Saigon làm quảng cáo tiếp thị trước 1975, đặc biệt là qua các hoạt động quảng cáo ngoài trời (outdoor advertising) và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông (media advertising). Do chỉ là trao đổi về công việc nên mình cũng không tiện hỏi nhiều cũng như xin những hình ảnh đó để tìm hiểu thêm.

Với sự hứng thú đặc biệt, mình đã tìm hiểu thêm anh Gu Gồ thì tìm được rất nhiều hình ảnh thú vị về cách người Saigon làm truyền thông. Nên nhớ, trước 1975, Nam Việt Nam đã là một nền kinh tế thị trường khá phát triển, do sự ảnh hưởng của phương tây và Mỹ, kinh tế tư nhân phát triển, xe hơi tràn ngập các đường phố, hàng hóa phong phú từ nội địa đến ngoại nhập.

img_201406151037199224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lớn ở miền Nam chắc không ai không biết tới nhãn nầy nhỉ. Bia BGI với 2 thương hiệu 33 và Bia Con cọp – tiền thân của Biaimg_201406151037404532 Tiger ngày nay ̉ 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng nầy chắc bên hông chợ Bến Thành

Bia 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với các chị em đờn bà, những sản phẩm dầu thơm, xà bông tắm, xà bông nổi tiếng như Xà bông Cô-Ba đã từng chiếm trọn trái tim họ. Trên mỗi sản phẩm của hãng này, đều in nổi hình một người phụ nữ búi tóc kiểu miền Nam, gọi là Cô BaXa Bong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không biết tiếng Pháp, chắc… dầu thơm
Co Ba

Quảng cáo kem đánh răng Hynos với biểu tượng là nhân vật “Bảy Chà Và đen”

untitled 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cũng ẩn dụ nầy nọ

kem danh rang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sữa bách hoa

untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn đây là Miền Bắc cùng thời kỳ đó

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Và đánh IMG9527

Chúc mừng miền Bắc!!!!

13 Feb 1968, Hanoi, Vietnam --- Original caption: While workers busily perform their duties at a Hanoi knitted goods factory, Lady Propagandist Nguen Tkhi Lien Khyong reads them the latest news.  To make sure she is heard, the "newscaster" employs a makeshift megaphone. --- Image by © Bettmann/CORBIS

 

 

 

Làm việc với người Nhựt Bổn: đi ăn nhà hàng

Đồ ăn Nhựt đặc biệt, đúng. Đồ ăn Nhựt ngon, đúng. Đồ ăn Nhựt sạch, đúng. Đồ ăn Nhựt đẹp, đúng…. Nói chung là đủ cái hay ho của đồ ăn Nhựt Bổn. Nhưng có một số thứ mà không phải ai cũng biết khi đi ăn đồ ăn Nhựt Bổn nha:

– Đồ ăn tới cùng một lúc: Nếu bạn đi ăn nhà hàng Tây hoặc Tàu, thường thức ăn sẽ được mang lên cùng lúc mặc dầu các món bạn gọi là khác nhau. Nhưng ở nhà hàng Nhựt thì không phải lúc nào cũng vậy, trong cách chế biến đồ ăn, họ quan trọng tới độ tươi mới của thực phẩm nên đồ ăn sẽ được hoàn thành trước sau khác nhau. Bởi vậy, đừng bao giờ khờ mà ngồi đợi ra hết đồ ăn mới xúm vô ăn, chết đói à 🙂

– Thanh toán tiền ở bàn: Sau khi ăn uống, thường các bạn phục vụ sẽ mang hóa đơn tính tiền tới bàn để bạn kiểm tra đúng sai. Mình từng có lần ngồi chờ bản quay lợi lấy tiền thanh toán gần… 30 phút. Thông thường các nhà hàng nầy sẽ nhận thanh toán ở quầy tiếp tân ngay cửa.

– Đưa tiền boa: Đừng bao giờ gởi tiền boa cho các bạn tiếp tân nếu các bạn không muốn các bản bị… mất việc. Bởi vậy thỉnh thoảng bạn sẽ được réo quay lợi để được trả một số tiền lẻ mà bạn quên/ không nhận.

– Bỏ mứa đồ ăn: người Việt mình hay có tất bỏ mứa đồ ăn, đặc biệt là chị em phụ nữ hay bị ám ảnh vụ tăng trọng. Người Nhựt ngược lợi, dân tộc họ từng trải qua một giai đoạn khắc nghiệt nhứt nên họ rất trân quý những gì có được. Nếu để ý sẽ thấy họ ít khi để thừa mứa đồ ăn, do đó nếu đi ăn với họ thì ráng mà lùa cho hết, không thì rất bất lịch sự.

– Xách đồ ăn thừa về: hồi mình làm công ty Hàn Quốc, mỗi lần đi ăn đâu đó mà còn dư, các sếp hay khuyến khích bỏ bọc mang dìa cho bảo vệ, cho tài xế, cho lao công,… nói chung là cho. Người Nhựt họ khác, nếu bạn làm vậy chẳng khác nào bạn đang khi dễ người bạn cho, nên thôi, ăn không hết thì ráng mà ăn, ăn không nổi nữa thì vô toilet móc họng rồi ra ăn tiếp. Còn giải pháp an toàn nhứt là gọi đồ ăn vừa phải thôi.

Rồi xong đó, thèm ăn đồ ăn Nhựt ghê 🙂

Làm việc với người Nhựt Bổn: Kinh nghiệm ở đâu ra?

“Kinh nghiệm không tự nhiên sanh ra cũng không tự nhiên mất đi” – Phong

Hồi chiều nầy mình và vài bạn trong công ty có ghé một nhà hàng Nhựt Bổn trên Quận Nhứt để ăn tối. Và những bạn phục vụ ở đây đều là sinh viên. Anh bạn người Sing đặt câu hỏi là sao các bạn ở đây lại làm việc say sưa và đầy nhiệt quyết như vậy? động cơ nào làm họ lại nhiệt tình với một công việc được coi là không có tương lai như vậy?. Một câu hỏi đơn giản thôi nhưng làm mình suy nghĩ rất nhiều và liên tưởng về một câu hỏi hay được nghe từ các bạn sinh viên mới ra trường “công ty nào cũng đòi kinh nghiệm, em mới tốt nghiệp thì moi đâu ra những kinh nghiệm đó?”

Quay lại câu chuyện của các bạn ở quán ăn, cũng là sinh viên nhưng ở những bạn nầy có một sự khác biệt rất lớn so với các bạn sinh viên cùng tuổi khác. Qua từng hành động, ánh mắt, cách cư xử mình thấy tính chuyên nghiệp như những người lành nghề để mang lại chất lượng dịch vụ cao nhứt cho khách hàng; và mình hoàn toàn tin các bạn sẽ là những người làm việc chăm sóc khách hàng hạng nhứt trong tương lai. Thay vì chôn mình trong những quán cà phê để sành điệu với những loại thức uống thời thượng, liên tục cập nhựt facebook với những địa điểm không ai ngờ tới hay quay cuồng với những trò chơi công nghệ; các bạn nầy đã chủ động, quyết tâm để trang bị cho mình những hành trang căn bản trước khi bước vào công việc đầu đời trơn tru nhứt.

Hồi học đại học mình học chung một cô bạn đồng hương nhà rất rất rất giàu (xài 3 chữ rất để nhấn mạnh sự GIÀU :D), gia đình bạn thừa sức chu cấp cho bạn những tiện nghi và điều kiện học hành hạng tốt nhứt so với tụi sinh viên tỉnh lẻ nhưng chúng tôi. Nhưng cách bạn tiếp cận với công việc tương lai giờ mình suy nghĩ lại đúng là bạn đó… có tầm nhìn. 24 tiếng đồng hồ được bạn phân bổ hợp lý cho việc học, việc giải trí, thể dục thể thao và việc tích lũy kỹ năng qua công việc… phục vụ nhà hàng. Không uổng công, ra trường bạn được một công ty thức ăn nhanh mời về làm việc ngay với mức lương khủng, công tác vi vu, được tham gia những khóa đào tạo ngoài nước… cái mà những đứa cùng lứa như chúng tôi phải… chảy nước miếng. Chắc cũng vì quá giỏi giang và khéo tính toán, cô gái đã “dính kèo” bạn Sở Khanh, giờ thành bà mẹ đơn thân dù rất thành công trong công việc.

Nói ra để thấy một công việc phục vụ sẽ vẫn chỉ là phục vụ nếu bạn coi nó là công việc phục vụ. Nhưng nếu bạn coi nó là một cơ hội học hỏi thì bạn sẽ làm khác đi rất nhiều nha. Và đó chính là kinh nghiệm mà bạn có thể biên vào CV của bạn khi ra trường. Đó chính là nơi  bạn có thể nỗ lực làm tốt nhứt có thể, nơi có thể học hết tất cả mọi thứ muốn học: giao tiếp, ngoại ngữ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, phân công công việc… hay đơn giản là việc làm sao để photo được một tờ giấy. Nơi đó chính là cái nơi mà các bạn sinh viên đặt câu hỏi bên trên đương phân vân tìm kiếm; thay vì đi tìm một nơi để đổ lỗi, bạn đáng lẽ phải nhìn thấy sự thụ động và kém nhạy bén của mình.

Túm ngắn gọn lại, nhắm nhà mình giàu đủ để khỏi đi làm công cho thiên hạ thì thôi khỏi bàn, nếu không thì đừng bao giờ hỏi cái câu hỏi vớ vẩn “kinh nghiệm ở đâu ra” trước mấy người tuyển dụng, làm ơn làm phước đi làm … phục vụ đi.