Điều giản dị

Đôi khi phát hiện hạnh phúc là những gì giản dị nhứt!

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là khi bước vào thang máy một sớm mai, cô bé chừng 4 tuổi ngước nhìn, nở nụ cười rồi mở lời ngọng nghệu “chú đi làm vui vẻ nhé”

Là một buổi chiều ngẫu nhiên cô đồng nghiệp mang tới tận bàn chai dầu trị gàu kèm lời trách móc “ê mậy, xài đi chứ đi ăn cơm gàu mày bay đầy dĩa cơm tao”.

Là vào một trung tâm mua sắm, đôi vợ chồng người Hàn Quốc đầy tâm huyết với cửa hàng ăn uống nhỏ của mình. Thỉnh thoảng cô quay qua lau cho chồng mình mấy giọt mồ hôi vương trên tráng, rồi chú quay lên rồi cười phá lên hạnh phúc 🙂

Là những lúc chạy xe trên đường phát hiện chú Grab quên gạc chóng, cố chạy lên nhắc cho bằng được rồi nhận lợi của chú nụ cười kèm câu cảm ơn ngọt sớt. Hay là lúc xếp hàng bên cạnh một chị gái thiệt sang trọng nhưng kém duyên, chẳng ngại ngần nói nhỏ vào tai chị “chị ơi, hàng còn dài, chị quay lại xếp hàng nha”, một cảm giác rất lạ!


Đó, đôi khi con người ta hay kiếm tìm cái gì đó xa xôi, trong khi chánh những điều đơn giản đó mới làm nên cuộc sống hằng ngày của chúng ta thi vị. Bớt ảo vọng để về với thực tại mới là hạnh phúc 🙂

Nhơn một chủ nhựt rảnh rang!

Lượm

Cách nay mấy bữa mình có coi một đoạn phim ngắn về cậu bé tên Lượm có thiểu năng trí tuệ ở Quận 4. Dù có bịnh nhưng cẩu sống rất tình cảm và hằng ngày lấy những chai sơn móng tay làm niềm vui khi ba má vắng nhà. Thương con, ba má cậu bé dù không khấm khá vẫn cố gắng dành dụm mua rất nhiều chai nhiều màu sắc, rồi hàng xóm láng giềng người một ít, giờ cẩu sở hữu cả một “chiếu” chai sơn móng tay. Đối với cậu bé 21 tuổi nầy, bên cạnh ba má và chơi với những chai nầy là hạnh phúc lớn lắm rồi.

Với tuổi đó là người khác thì cẩu có thể sắp tốt nghiệp một trường nào đó, tìm kế mưu sanh lo cho bản thân, rồi báo hiếu ba má. Nhưng với cẩu thì thế giới xung quanh vẫn như trong ánh mắt của một đứa nhóc lên mười. Trong mắt nhiều người chắc sẽ cho là ba má Lượm kém may mắn, nhưng mình tin là gia đình Lượm sẽ không nghĩ như vậy. Có thể đối với họ cuộc sống này đơn giản hơn, không phải là đi thật xa tìm kiếm những điều vĩ đại, hạnh phúc với họ có thể chỉ là nhìn đứa con của họ vui đùa với những chai sơn nhiều màu sắc.

Ừ, hạnh phúc đối với mỗi người có một định nghĩa riêng, và cái “đủ” sẽ khác nhau giữa người nầy người nọ và mình tin là thế giới đại đồng, công bằng lắm luôn, biển to thì gió lớn. Nên việc hiểu mình muốn gì, trân trọng những gì mình có sẽ là quan trọng lắm. Giống như anh bạn trong tivi hôm nọ có nói  “Khi mình làm được điều mình thích là tự do, khi mình thích những gì mình làm là hạnh phúc”

 

Sớm tháng giêng.

Phong 2016

Coi như thông lệ, năm nay cũng ránh dành thời giờ để điểm lợi một số sự kiện nổi bật của năm 2016. Biết đâu vài năm nữa nhìn lợi sẽ thấy… hú hồn 🙂

Du lịch: Cũng đi khá nhiều nhưng không có địa điểm mới, phần vì công việc bận, phần cũng vì lý do tài chánh khi có nhiều khoản phải lo liệu. Điểm sáng của năm là đã lần đầu tiên dẫn ba má đi du lịch, “phá trinh” cho hộ chiếu của ảnh chỉ :D. Nhìn ba má thích thú, có thêm nhiều bạn bè, tinh thần cũng thoải mái, thì đứa con nào chẳng mừng! Mong là qua năm mới sẽ làm được nhiều chuyến như vậy nữa.

Gia đình/ tình cảm: ba má anh chị yêu thương nhau. Tuy nhiên áp lực lập thất ngày càng lớn khi tuổi càng lớn, ba má cũng già đi thấy rõ. Nhưng biết sao được, chuyện tình cảm thì không phải nói là làm được, âu cũng là cái duyên, chyện gì tới sẽ tới.

Giữa năm là một cú shock cho sức khỏe của ba khi bác sĩ nói ba có khả năng bị K. Cũng trời phật phò hộ, đó chỉ là polip lành tính và theo dõi kỹ càng để không biến chứng dẫn tới trầm trọng hơn, nặng nhứt có thể thành K thực sự. Mong là ông bà sức khỏe ổn định đều đều để còn tiếp tục nhiều hành trình khác nữa cùng con trai 🙂

Công việc: khá thuận lợi, công việc trơn tru, công ty làm ăn thuận lợi, đồng nghiệp tốt, môi trường thân thiện. Mặc dù cái số luôn bị thay đổi sếp nhưng may mắn là sếp nào cũng ổn, nhất là thời điểm cuối năm, được nhiều phản hồi tốt, sự tin tưởng được bồi đắp thời gian qua bây giờ bắt đầu gặt quả. Mình luôn tâm niệm là làm hết mình với tối đa công suất thì nhứt định sẽ thành công.

Tài chánh: cũng không có gì đặc biệt. Đã giải quyết được căn nhà hiện tại và bắt đầu đầu tư nho nhỏ vào dự án thứ hai. Chưa nói được nhiều vào thời điểm nầy nhưng khá hài lòng về tài chánh của năm

Các mối quan hệ: không có nhiều mối quan hệ nếu như không muốn nói là không có. Tuy nhiên vui một cái là nhiều mối quan hệ cũ tưởng chừng gãy gánh lại hàn gắn và gắn kết hơn xưa. Thôi thì cũng là cái duyên, tùy duyên mà

Sức khỏe: đã xuất hiện “hiệu chứng tuổi 30”. Nhứt là thời điểm cuối năm phát hiện ra mình có bịnh “cao huyết áp”. Thiệt chứ không chơi.

TRong một lần đi chích ngừa, bác sĩ nhứt định không chịu chích vì huyết áp luôn ở mức trên 150mmHg. Về sau theo dõi liên tục thì đúng là huyết áp cao, lúc ổn định nhứt cũng cao hơn chỉ số thông thường ở những người cỡ tuổi như mình. Có một ngày lên đỉnh điểm, chóng mặt tưởng đã ngã xe, nhưng phải cố gắng chạy tới phòng khám, rồi mới nằm xuống. Đó là lần đầu tiên sợ chết, cứ lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn đồng nghiệp “anh ở bác sĩ Đẹp, 126 Nguyễn Thiện Thuật…..” nói đi nói lại mấy lần. Tội nghiệp cô bé không hiểu chuyện gì xẩy ra.

Bây giờ mình mới nghiệm ra là sức khỏe quan trọng tới chừng nào, không có sức khỏe thì mọi thứ cũng không thể dàn xếp được. Bởi vậy, bây giờ làm gì ăn gì cũng nghĩ tới sức khỏe. Nên nếu bạn bè nào rủ đi ăn nhậu gì thì bỏ Phong ra nhé, hehe (bao thì suy nghĩ lợi :))))

Nói chớ từ ngày có bịnh thì ăn uống kỹ lưỡng hơn, tìm hiểu nhiều về bịnh tật cũng như cách giữ gìn sức khỏe. Để bữa nào hưỡn hưỡn sẽ sưu tập rồi biên soạn mấy bài về triệu chứng, cách ăn uống, vận động cho người có bịnh cao huyết áp hihi, ý cũng hay mà!

Ô kê, mấy điểm chánh của năm 2016. Hy vọng sẽ là một năm 2017 nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công và thiệt hạnh phúc.

Chúc mừng năm mới!

23 tháng chạp, tranh thủ viết lúc đưa ông Táo

Cái thẻ nhân viên

Hôm rồi đi ăn với vài người bạn, một trong các người bạn thấy cái thẻ nhân viên mới của mình thì phán một câu là “thay vì để tiền làm ba cái thẻ tào lao nầy, thì lấy tiền đó tăng lương cho nhân viên…”. Nếu là một người bình thường thì mình sẽ không quan tâm, nhưng bạn nầy là một trong những người khá thành công trong ngành tiếp thị quảng cáo, làm việc ở công ty nước ngoài lớn thì việc nhận thức hời hợt về nó làm mình suy nghĩ nhiều.

Khi đánh giá một công ty, cụ thể hơn là văn hoá doanh nghiệp của công ty thì bao gồm các giá trị tinh thần, vật chất và tri thức, là toàn bộ các quy tắc ứng xử phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là ý chí tinh thần của tập thể có tác động tới hành vi, thái độ, quan niệm, niềm tin và quan hệ của các thành viên trong công ty. Việc xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp từ những cái nhỏ nhặt nhứt thể hiện tính nghiêm túc của công ty đó, và cái thẻ nhân viên là “bộ mặt” mà công ty thể hiện đầu tiên với người bên ngoài.

Chắc chắn là sau chuyện đó, mình và bạn đó sẽ không bao giờ đề cập tới vấn đề về tiền. Đối với bạn có vẻ tiền là số một.

Cái thẻ của mình mình thấy đẹp, còn bạn mình thấy… tào lao!

Lao động Việt Nam

Mình đang viết mấy dòng nầy khi ngồi ở đây:dscf0154

Hôm nay mình có tham gia một buổi hội thảo về tình hình lao động và tiền lương ở thị trường Việt Nam cho năm nay. Trong buổi hội thảo họ có nói nhiều tới tình hình kinh tếxã hội (tất nhiên là họ không nói về tình hình chánh trị) và bức tranh chung của tình hình lao động Việt Nam trong năm nay và các năm tiếp nối. Kết lại họ khẳng định một câu đại khái là Việt Nam ta cái gì cũng có mà cái gì cũng khó, nhứt là lao động Việt Nam. Giờ ngồi trong không gian nầy, giữa một Hà Nội lộn xộn, dơ bẩn, những con người Hà Nội dị kỳ, ích kỷ; gom lại những gì mình thấy, mình hiểu… thì đúng là người nước ngoài họ có lý.

Thử nghĩ nhé!

+ Viêt Nam có đâu đó 45% trên tổng dân sốdưới 30 tuổi, điều đó có nghĩa đây là môt lực lượng lao động trù phú mà không phải quốc gia nào cũng có

+ Với tỷ lệ nêu trên đồng nghĩa hơn 10 năm nữa Việt Nam mới rơi vào tình trạng dân số lớn tuổi (mình không xài từ dân số già). Mười năm không dài nhưng không phải ngắn, thử dòm sang các nước tiến bộ như Đại Hàn, Đài Loan, Singapore thì 10 năm họ làm được gì nào?

+ Thực tế thì gần 75% phụ nữ ở Việt Nam trong độ tuổi lao động tham gia vào thị trường lao động. Đây có thể là một lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác, tỷ dụ như tỷ lệ nầy rất thấp ở Nhựt Bổn, Đại Hàn, hoặc các nước đông Hồi giáo quanh ta như Nam Dương Quần Đảo, Mã Lai… Sự phong phú trong nguồn lực lao động là một điểm cộng vô cùng lớn.

+ Cũng nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng và nhà nước ta mà đồng tiền Việt Nam vẫn còn nằm đâu đó ở đáy so với các nước bạn. Điều nầy làm lao động Việt Nam có thêm một lợi thế RẺ. Khi đã rẻ thì đồng nghĩa việc thu hút đầu tư sẽ dễ dàng hơn nhiều, quá xuất sắc!

+ Mình có mấy người bạn học và làm ở các nước tiên tiến, điểm chung khi người nước ngoài họ nhìn vào lao động Việt Nam sẽ là: chăm chỉ nè, ham học hỏi nè, năng động nè, nhiệt tình nè….Có ai bằng ta?

Nhưng- từ đây về sau sẽ toàn dấu TRỪ (-) nhe.

– Mấy trăm năm dân mình bị đè đầu cởi cổ, khi thoát khỏi cái gông đó thì bao nhiêu cái xấu xa nó lộ ra. Dân mình hay có câu là Trưởng giả học làm sang, đã ra đời một thế hệ hất láo, dựa hơi hoặc đỡ hơn xíu là ham học hỏi nhưng cũng phá hoại cùng lúc, hậu quả hiệu quả lao động đầu người không cao so với bạn bè lân bang.

– Luôn được ra rả là một quốc gia nông nghiệp nên Việt Nam vẫn mãi làm lao động công nghiệp với tư duy nông nghiệp. Đoạn này khỏi nói nhiều vì ai cũng hiểu dân mình như thế nào. Điều này có nghĩa là có nghịch lý thừa lao động nhưng lại thiếu nhân lực có trình độ cao. Đó là chưa kể trình độ ngoại ngữ của lao động Việt Nam chưa cao nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập

-Bạn nào làm các công ty nước ngoài nhiều thì ắc biết, nếu công ty có các vị trí lãnh đạo cao cấp thì những vị trí nầy sẽ là những người Thái, người Phi, người Mã hoặc đông nhứt là người Ấn Độ, rất hiếm Việt Nam. Vì sao vậy? dễ hiểu thì người Việt Nam lãnh đạo gia đình thì hay, chứ lãnh đạo cái khác là từ hư tới hư, lãnh đạo cái gì thì nhìn xã hội mình thì biết, nghĩ chi xa xôi.

-Dân Việt mình có tính gia đình rất cao (high family value), điều này đồng nghĩa với việc cơ hội cho lao động Việt vươn xa sẽ hẹp lại (low mobility). Tất nhiên đây là yếu tố văn hóa và rất khó để thay đổi, nhưng nếu xét trên bình diện kinh tế vĩ mô thì rõ ràng cơ hội nâng cao chất lượng nguồn lao động sẽ kém hơn bạn bè.

-Giáo dục Việt nam thì khỏi nói: tiên tiến hàng đầu, bao nhiêu năm vẫn xoay qua xoay lại để tìm hướng phù hợp. ĐM, sánh vai ai không sánh, cọp dê ai không cọp, quanh năm đi học tập Trung Cộng. Thắt chặt thì Cam Bốt, Ai Lao. Hệ thống giáo dục như vậy thì sẽ nặn được những thế hệ con người thế nào?

-Việt Nam mình rất biết chọn bạn để chơi, sáng mở mắt ra thấy hợp tác với Lào, học tập kinh nghiệm của Cam Bốt, tối mở truyền hình thì phối hợp hợp tác phát triển với Bắc Hàn.  Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ông bà nói cấm sai, lao động Việt Nam đang được chọn bạn để chơi kiểu đó đó.

Thế giới ngày càng thay đổi, mình cũng bày đặt ký hiệp định nầy nọ nên khi đó ta sẽ phải mở cửa thị trường lao động cũng như họ sẽ mở cho ta, Việt Nam có rất nhiều cơ hội, đặc biệt là có thể sang các nước khác lao động dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thách thức của thị trường lao động này cũng rất lớn, sự cần cù, chăm chỉ chưa đủ để đứng vững trên thị trường mà nhất thiết phải có trình độ chuyên môn, tác phong, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp và vốn ngoại ngữ. Những thứ này không phải đến đơn phương từ người lao động mà phải từ nhiều phía: doanh nghiệp, x ã hội, chánh phủ và tất nhiên là…. Đảng vinh quang, haha

vietnam-labor-picture

Từ hết thẩy những thứ đó có thể kết lại một câu đơn giản thôi: lao động Việt Nam không nâng cao kịp như bạn bè xung quanh (khỏi nói chi xa xôi) thì họ có thể mất việc ngay trên quê hương. Mà ha, khi đó ha, ai chết biết liền ha, ahihi!

Thôi nhiều quá, tàu cũng sắp chạy, biên tới đây thôi. Đi Tây Bắc về mà còn nhớ thì sẽ biên tiếp. hehe

3 years anniversary

“3 years anniversary”- sáng nay nhận được dòng tin nhắn kỷ niệm 3 năm blog này được hình thành từ WordPress, đúng ngày nầy năm 2014. Thiệt ra thì có 1 blog dothanhphong.com từ năm 2012, nhưng sau đó bị quên thanh toán nên mất domain, blog nầy tạm được coi là thế hệ thứ 2.

Ba năm không phải là quá dài, nhưng cũng không hề ngắn. Với ý tưởng ban đầu là nơi chia sẻ sở thích, tâm sự, những nơi đã đi qua mà thôi. Và cũng do là blog cá nhân nên các bài viết đều mang “quan điểm cá nhân và hoàn toàn độc lập”, không bị ảnh hưởng bởi điều gì; các bài trong nầy phần lớn là của mình và mang tính lạm bàn, không phải nghiên cứu nên các bạn có thể đồng tình hoặc không đồng tình. Quý bạn yêu mến ghé thăm, là niềm vinh dự lớn cho mình rồi.

Chẳng mong gì cao xa, chỉ mong là thời gian tới đây, sẽ thêm được bằng hữu, chia sẻ nhau những sở thích, đồng điệu nhau những suy nghĩ, gắn kết nhau những kỷ niệm, kết nối nhau bằng những thông tin hữu ích, giây phút thoải mái khi ghé thăm “tệ xá” nầy.

Trân trọng!

 

Bẩy công việc đầu tiên

Mấy ngày nay trên Facebook rộn ràng một trào lưu trong đó sẽ phải chia sẻ bẩy công việc đầu đời của mình, thấy khá là hay. Với mình, tới bây giờ vẫn chưa nghĩ là đã làm được gì lớn lao ngoài việc không phải phụ thuộc ba má. Nhìn lại chặng đường đã qua, không dám tự hào nhưng cũng trân quý những trải nghiệm, kỷ niệm, các mối quan hệ xã hội, thấy sự lớn lên của bản thân mỗi ngày… Biên lại 7 công việc đầu đời có kiếm được tiền, coi như một kỷ niệm…

  1. Lụm nhãn rụng:

Nhà ngoại mình trồng rất nhiều nhãn, cứ mỗi mùa nghỉ hè hồi học lớp 5, lớp 6 là về ngoại để đi…lụm nhãn rụng. Hồi đó mỗi sáng sớm là xách túi ni-lông, chạy ra mấy bờ nhãn để lụm mấy trái mà tối hôm trưa mưa gió làm rụng khỏi cành. Những trái nầy thường đã chín rồi, không bán chung với nhãn có cành mà cân ký riêng, giá cũng rẻ hơn. Lúc đó mỗi buổi sáng lụm được cả thúng, bán được có 5 ngàn đồng. Nhưng với con nít, số tiền nầy thời đó rất đáng kể.

2. Phát tờ rơi cho một trung tâm luyện thi đại học:

Lúc nầy là năm nhứt đại học, ở trong một con hẻm mùa mưa thì ngập qua háng, mùa nắng thì nước con kinh sau nhà bốc mùi hôi kinh dị, cộng thêm mái tôn thấp lè tè làm căn nhà lúc nào cũng nóng nực. Mình nhớ là mỗi tháng má bỏ phong bì cho 600 ngàn, 200 ngàn tiền nhà trọ, phần còn lại thì để chạy mấy tiền khác. Thằng Út chung phòng trọ đi làm cho một công ty bán mực in, kế bên là một trung tâm luyện thi đại học tên là Vĩnh Viễn (đặt cái tên cũng mất dại, luyện thi VĨNH VIỄN, suốt đời không đậu haha). Nhờ nó mà 4 thằng trong nhà trọ kéo nhau đi phát tờ rơi đợt thi đại học năm đó ở một trường trung học bên đường Cô Giang. Số tiền 30,000đ mỗi ngày, làm được 3 ngày được 90,000đ, số tiền đủ để mua được … 30 tô hủ tiếu gõ hồi đó.

3. Dạy tiếng Việt cho Việt kiều

Cũng thời gian ở trọ trong căn hẻm trên, người quen của một anh bạn khác giới thiệu một em việt kiều 7 tuổi, biết bập bẹ tiếng Việt về Việt Nam chơi 1 tháng và có ý muốn học tiếng Việt. Hồi đó không biết sao tự tin dám nhận khi mà tiếng anh rất là cùi. Lần đầu tiên đi dạy nhớ tới bây giờ, nhà mặt tiền đường lớn ơi là lớn, được dạy trong phòng máy lạnh, bà chủ nhà mỗi lần đến dạy là đem lên dĩa cơm sườn (chắc nhìn thấy thằng sinh viên ốm đói). Dạy được 2 triệu cho 2 tuần, công việc nhàn, cuối tháng còn được tặng 2 cái bánh Trung Thu, mỗi tội con Việt kiều rất là ngu và …lì.

4. Cắt cái đế ly

Mọi người để ý trong mấy quán cafe thường mời thêm ly trà đá, lót phía dưới là một miếng vải thấm nước có thêu tên quán. Có thời mình đã làm công việc là cắt những miếng nầy nhỏ ra từ một miếng vải lớn. Cũng ở cái nhà trọ bên trên, cũng cái anh giới thiệu cô em Việt Kiềugiới thiệu cho. Hồi đó cắt muồn gãy cổ tay 3 tháng trời, kiếm được gần cả triệu, nhớ là đóng tiền học được nguyên một năm chẳn.

5. Khắc dưa hấu

Tết năm 2005, rộ lên hai phong trào rất mới vào dịp tết:  Bông bất tử (nụ tầm xuân) và dưa hấu khắc. Tự thấy mình cũng có năng khiếu, đầu tư bộ dao khắc củ quả, tập khắc lên mấy trái dưa hấu. Hình đầu tiên khắc và khắc nhiều nhứt là chữ THỌ, úp ngược lại. Tết năm đó khắc muốn què cái tay, tổi tiếng khắp chợ Gò Công, kiếm được bộn tiền, gần cả 5 triệu xài tết. Năm sau đó cũng bày ra khắc, mà có đứa khác cũng khắc, nó khắc đẹp hơn bội phần, mình bị ế. Dẹp luôn từ đó!

6. Nhập liệu

Năm 3, đọc quảng cáo ở cây cột điện trong trường, đi nạp đơn và được nhận. Công việc vô cùng đơn giản là ngồi đếm chứng từ, xong nhập vô một phần mềm, làm từ 4h sáng tới 2h chiều (giờ làm rất mất nết). Làm được 2 tháng, mỗi tháng 150 đô la.

Hồi đó khoái làm công ty nầy vì nó có cho uống sữa miễn phí (sinh viên thấy cái gì miễn phí là khoái) và mỗi tuần sẽ có lớp học tiếng Anh do một bà người Ai-len (đẹp banh) dạy. Làm được 2 tháng thì nghỉ do công ty bị ….phá sản.

7. Nhân viên phòng Nhân sự

Đây là công việc chính thức đầu đời, cũng là công việc dẫn dắn mình tới với công việc hiện tại.

Nhớ như in, ngày đó 1/7, còn là sinh viên năm tư, học ở Hồ con Rùa, gởi xe ở NVH Thanh Niên. Đương lon ton đi lấy xe thì phát hiện bên kia sân 4A có nhiều người đông vui, ghé vô mới biết là Ngày hội việc làm cho SV mới ra trường của Vietnamworks.com tổ chức (nhờ vậy mà biết cha Tuna hehe). Đi dọc mấy gian hàng thì thấy họ đã nhận đủ hồ sơ, chỉ còn gian hàng của Samsung còn mở. Cùi không sợ lở, cũng nạp đơn, cũng được gọi phỏng vấn. Thề là lúc phỏng vấn tiếng Anh với người Hàn Quốc là không nghe được ổng nói dù là một chữ, cũng may có một chị khác ngồi đỡ đạn dùm. Quần nhau được hai ngày thì Thứ Bảy ngày 07/07/2007 đi làm chánh thức luôn với mức lương 2,200,000đ/ tháng.

Công việc đầu đời là ngồi lọc hồ sơ ứng viên nạp vô công ty, đánh thông tin vô một file excel, gọi điện mời phỏng vấn, gởi email mời phỏng vấn, ứng viên tới sẽ dọn ghế cho ngồi, ngồi nói dóc câu giờ. Dù chỉ là công việc đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa tới tận bây giờ, nó là nơi cho mình môi trường làm việc, những mối quan hệ, những tương tác công việc, những anh chị đồng nghiệp và một cánh cửa để mình vào đời.

Vẫn còn giữ tấm hình ngày đó đứng biên hồ sơ để nạp vô Samsung nè, hồi đó đẹp trai lắm 🙂

Hình chụp ở NVH Thanh Niên- 01/07/2007

OLYMPUS DIGITAL CAMERA