Coi lợi tuồng cải lương “ÁO CƯỚI TRƯỚC CỔNG CHÙA”

 AoCuoiTruocChua

Xứ Hà Tiên, dưới thời Mạc Thiên Tích, có một gia đình nghèo nghề chài lưới với người mẹ mù Xuân Mẫu, con gái Xuân Tự và cô con gái nuôi Phương Thành. Cuộc sống họ hiền hòa nơi miền đất mới với những người hàng xóm tốt bụng: anh Tô Châu, bác Hải Lâm…

Xuân Tự đã được gia đình hứa hôn với Tô Châu. Và trong một dịp đi lễ chùa vào rằm tháng giêng, Xuân Tự đã gặp Tổng trấn Mạc Thiên Tích đang đi lễ chùa. Cuộc gặp mặt nầy đã khiến Tổng trấn đem lòng sủng ái người con gái xinh đẹp, chân chất. Sau đó, ông cho người tìm kiếm và đưa Xuân Tự về dinh Tổng trấn, bỏ lại người chồng hứa hôn đau khổ đứng nhìn theo, nàng chỉ kịp cầm theo chiếc áo dài cưới màu xanh nước biển.

Khi đón được Xuân Tự về dinh, chưa kịp làm lễ cưới thì Mạc Thiên Tích phải cấp tốc ra biên để diệt hải tặc đến quấy phá. Người vợ lớn vốn rất hờn ghen với tình cảm của Tổng trấn nên nhơn lúc ông vắng nhà, bà đã đầu độc Xuân Tự đến bại liệt và vô sinh, sau đó nhốt vào một cái lu chứa nước. Sau khi Tổng trấn trở về, khi nghe người nhà nói là nàng đã chế tnên ông rất đau khổ. Và trong một lần đang dạo dinh, trời đang nắng chang chang bất thình lình đổ mưa lớn, lấy làm lạ khi trời mưa mà lu lại úp xuống nên mới kêu lính lật lên, thì phát hiện Xuân Tự đang hấp hối trong lu.

Sau khi được cứu thoát, vì mặc cảm là người tàn phế, và vì giữ nghĩa của một người đã được hứa hôn nên Xuân Tự đã từ chối tình cảm của Tổng trấn. Nàng quyết định xuất gia để tìm đến cuộc sống tĩnh lặng nơi cửa thiền ở chùa Phù Dung.

Phần của Tô Châu, trước khi lên chùa Xuân Tự đã gá nghĩa lại cho chị gái Phương Thành cùng chiếc áo màu xanh da trời. Người mẹ mù vẫn đinh ninh là đám cưới giữa Tô Châu và Xuân Tự cho đến ngày xuất giá, mọi thứ không thể dối được trái tim người mẹ. Bà đau khổ tột cùng nhưng vẫn chịu đựng và đứng vững nhờ biết được cách cư xử hợp tình nghĩa, đúng đạo lý của con mình và tự hào với bốn chữ “Nhất Phiến Băng Tâm” do Tổng trấn ban trao.

————————————————————————————————————————————-

Vở tuồng nầy được Soạn giả Kiên Giang chắp bút hợp soạn với soạn giả Thế Châu năm 1959 qua diễn xuất của lớp nghệ sĩ đời đầu như Thanh Nga, Thanh Hương, Út Bạch Lan, Hữu Phước. Mình sanh sau đẻ muộn nên chỉ coi được bản của Đài Saigon thâu âm trực tiếp trong phim trường với diễn xuất xuất thần của Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Diệp Lang, Thanh Nguyệt, Thanh Tòng, Lương Tuấn. Với Lệ Thủy đó là nét diễn của một cô gái quê chơn chớt hồn nhiên lúc trẻ, quay sang lại là một ni cô mùi mẫn tới rớt nước mắt. Tô Kim Hồng thì tung hứng nhịp nhàng cùng cô đào Lệ Thủy trong từng lớp diễn, Thanh Nguyệt trong vai người mẹ mù với trái tim vĩ đại đầy cảm xúc, Thanh Tòng trong vai Tổng trấn si tình và Diệp Lang hoàn toàn xuất sắc với vai hài hước Hải Lâm. Về sau nầy cũng có vài bản dựng của các nghệ sĩ lớp sau, nhưng hoàn toàn không nuốt nổi; đặc biệt còn có bản dựng tuồng nầy theo phong cách “phim truyện cải lương” không ra cái giống ôn gì hết.

Mặc dù vai kép chánh của tuồng là Tô Châu nhưng mình lại đặc biệt ấn tượng với Mạc Thiên Tứ. Dù bị kết tội là kẻ vô tình gây chia rẽ tình yêu của người khác, nhưng xét về tình yêu ông dành cho Xuân Tự chẳng kém gì Tô Châu; đó là những lần ông đứng câu cá ở hồ chỉ để được thấy lại hình ảnh nàng Xuân Tự hay cảnh ông đưa tiễn nàng về chùa đầy nước mắt. Đó chưa kể tới cách đối nhơn xử thế của một vị tổng trấn với con dân đầy khảng khái, ngày đám cưới Phương Thành ông đến để gặp Xuân Tự để chuộc tội và nói lời thứ tội với Xuân Mẫu vì những trái ngang mà mình đã gây ra.

Suốt tuồng, dễ dàng nhận ra được phong cách Nam Kỳ cũng như những tập tục, phương ngữ, suy nghĩ của người bình dân xứ nầy: coi hát bội, hát cúng đình, thủ tục cưới hỏi, các địa danh nổi tiếng như Hà Tiên, Tô Châu, Đông Hồ, Hòn Đá Dựng…

Do là nhà thơ nên vở tuồng nầy của Kiên Giang cũng đầy chất thơ, văng vẳng trước mỗi lớp diễn là những đoạn nói lối, mấy câu ca dao hay vần thơ đầy cảm xúc….

mỗi năm mỗi thấp đèn trời , cầu cho cha mẹ sống đời với con…

Hay cảnh chi tay của Tô Châu và Xuân Tự trước cổng chùa với hình ảnh chiếc áo dài cưới màu xanh ….

Đừng nói yêu đương trước cổng chùa

Nhắc làm chi nữa mối tình xưa…

Áo cưới em treo trước cổng chùa

Tình đầu trao trả lại người xưa

Đời em như cánh phù dung

Rụng trước cổng chùa tầm tả gió mưa…

Xuân tự quay lưng vào cửa Phật

Tô Châu trở bước xuống Đông Hồ

Áo cưới vẫn treo trước cổng chùa

Gió bay phất phới chuông chùa ngân vang…

Hết duyên hết nợ đành thôi thế! “

Lần đầu tiên mình coi tuồng nầy là hồi còn ở nhà với bà nội bằng ti vi đen trắng, chắc cũng được 20 năm, nhưng mỗi lần coi lại là mỗi lần một cảm xúc khác.

Đúng là thời nào cũng vậy, tình yêu bao giờ cũng là một đề tài bất tận, bất tử và lấy đi biết bao là nước mắt của người đời. Tình yêu thì lúc nào cũng đẹp, nhất là những tình yêu đẹp nhưng dở dang thì càng khiến người trong cuộc cũng như ngoài cuộc nhớ hoài, nhớ rất lâu. Coi lợi để thương hơn quê hương xứ sở, để nhớ công ơn tiền hiền và trân trọng hơn cuộc sống nầy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *