Coi lợi tuồng MẠNH LỆ QUÂN

Bối cảnh diễn ra một đời trước của nàng Hoàng Phủ Phi Giao trong tuồng Xử án Phi Giao . Mạnh Lệ Quân chánh là mẹ của Phi Giao.

Mạnh Lệ Quân thông minh, tuy là con gái nhưng kinh thi, bách gia chư tử đều thuộc, tinh thông y thuật, cầm, kì, thi, hoạ. Cô không khoái chuyện thêu thùa mà chỉ thích cải nam trang ra ngoài chơi. Mạnh Lệ Quân và Hoàng Phủ Thiếu Hoa đã được đính ước với nhau từ nhỏ.

Trong vùng có cha con Lưu Khuê Bích cũng đê mê nhan sắc Mạnh Lệ Quân nên đem sính lễ tới đòi cưới. Gia đình họ Mạnh khó xử đành mở cuộc thi bắn cung kén rể. Cuối cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa thắng cuộc. Lương Khuê Bích uất ức bày mưu hại Thiếu Hoa nhưng may mắn chàng được Lưu Yến Ngọc, em gái cùng cha khác mẹ của Lương Khuê Bích cứu. Từ đó Lương Yến Ngọc đem lòng yêu Thiếu Hoa.

Sau khi “Xạ bào tuyển phu” giữa Hoàng Phủ Thiếu Hoa và Lưu Khuê Bích, Mạnh Lệ Quân coi như mình đã là vợ của Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Nhưng vì oan án Hoàng Phủ Kính giữa sa trường đầu giặc, gia đình Hoàng Phủ bị tội, vua truyền bắt hết cả nhà. Thiếu Hoa vì muốn giải oan cho cha nên bỏ trốn và đổi tên là Vương Thiếu Phủ. Lưu Thái Sư tâu xin vua tứ hôn Mạnh Lệ Quân cho Lưu Khuê Bích. Mạnh Lệ Quân nửa đêm bỏ trốn và đưa con gái của Nhũ mẫu là Tô Yến Tuyết vào thay thế, Tô Yến Tuyết cũng một lòng chung thủy với Thiếu Hoa nên nhảy xuống hồ sâu tự vận.

Mạnh Lệ Quân đổi tên là Lệ Quân Ngọc tự Minh Đường đi ứng thí, đỗ Trạng Nguyên và được phong làm Thừa Tướng. Vương Thiếu Phủ đỗ Võ Trạng lãnh binh dẹp giặc cứu nước giải oan cho cha, về triều phục mệnh, được phong tước Đông Bình Vương.

Và rồi… sự mạo nhận, tội khi quân của Mạnh Lệ Quân và Hoàng Phủ Thiếu Hoa được vua tha thứ và tứ hôn cho họ sum hiệp. Đây, đúng là Duyên Tái Sanh.


 

Tuồng mình giới thiệu coi sau đây là Tái Sanh Duyên hay Mạnh Lệ Quận của hãng dĩa Việt Nam (soạn giả Loan Thảo) với dàn nghệ sĩ Lệ Thủy (Mạnh Lệ Quân), Minh Vương (Hoàng Phủ Thiếu Hoa), Thanh Bạch (Hoàng Phủ Kính), Thanh Thanh Hoa (Hoàng Phủ Trưởng Hoa), Thanh Kim Huệ (Tô Yến Tuyết), Dũng Thanh Lâm (Lưu Khuê Bích), Thanh Tuấn (Nguyên Thành Tôn), Tám Vân, Văn Chung, Phi Thoàng, Bích Hạnh, Hồng Nga.

Trong tuồng này, thích nhứt có lẽ là nghệ sĩ Thanh Tuấn trong vai Vua Nguyên Thành Tôn và Trưởng hoa hoàng Hậu của Thanh Thanh Hoa. Cái hay của nghệ sĩ Thanh Tuấn là chỉ cần qua giọng ca trầm ấm, nhấn nhá đúng chỗ, đã diễn tả được chất đa tình, lãng mạn của một ông vua trẻ nhưng không kém phần sang trọng, quyền uy: “Ôi nhìn vẻ e dè sợ hãi, ta cứ ngỡ là cánh hoa xuân ngại ngùng trước cơn gió lạ. Trong giây phút ta chợt quên đi tất cả, quên cả ngôi cao quên đi lộc cả, mà ngỡ rằng quả nhân là người khách lạ vừa lạc bước đến non tiên. Giữa ngàn hoa đua nở. Mà khanh là một vì tiên nữ. Đẹp như chúa tể loài hoa, ôi sắc hương bá mị thiên kiều. Cho trẫm ngẩn ngơ cả tâm hồn, một lần đối diện với thần tiên”.

Rồi từ hăm hở, vui vẻ đùa cợt nhà vua chuyển sang… kể khổ: “Dẫu ta một đấng quân vương ngự trị trên chín từng ngôi báu, nhưng vẫn là con người có trái tim, có tình cảm, vẫn thấy nhớ thấy thương, thấy lòng rung động bởi một giai nhân sắc nước hương… trời. Là một vì vua cao quý hơn đời, lắm khi ta thấy không bằng một tên dân cùng đinh nghèo khổ sống âm thầm nơi thôn dã đìu hiu. Luật lệ triều đình, địa vị một quân vương đã làm cho ta yêu mà nghẹn lời không được nói. Không lẽ khanh không thấy lòng xúc động trước tấm chân tình của một đấng quân vương…”
Mời thưởng thức.
https://www.youtube.com/watch?v=ztab9SLv6ml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *