MẤY DÒNG GIAO THỪA

Nhà tôi ở quê ngay mé  lộ lớn, gần bến phà qua lợi giữa Long An và Tiền Giang, tuyến giao thông huyết mạch nối liền Saigon với cả vùng Gò Công. Khỏi phải nói, mấy ngày Tết lưu lượng xe cộ qua tuyến đường nầy không biết bao nhiêu mà kể xiết, phần bạn hàng buôn bán tranh thủ mấy chuyến hàng giồng cuối năm, phần bà con tha hương về quê tảo mộ thăm họ thăm hàng, và phần đông là những người bỏ lại xứ đi kiếm sống nơi xa nay tranh thủ về nhà ăn mấy ngày Tết (trong đó có tôi). Một đặc điểm chung là ai cũng tay xách nách mang, xe thì cồng kềnh cố chở nào quà bánh đồ đạc mà mọi người tranh thủ dành dụm mang về biếu người thân, trong ánh mắt họ ánh lên một niềm hạnh phúc, sự hối hả về với gia đình và mái nhà xưa trong mấy ngày Tết ngắn ngủi nầy. Thế mới biết Tết thiêng liêng thế nào!

20150217_102006

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu đã là người Việt thì chắc ít nhiều ai cũng… nôn Tết. Khi còn nhỏ thì cái “nôn” đó là vài bộ quần áo mới đi chợ mấy ngày cuối năm, là mấy bao lì xì đo đỏ có tiền mừng tuổi, dịp để ăn hột dưa thèo lèo cứt chuột hay là dịp mà con nít chơi bời với nhau mà không bị người lớn… la. Nhưng khi người ta lớn lên thì những cái “nôn” hồn nhiên đó được thay bằng những lo toan về tài chánh, sự nghiệp, những mối quan hệ tình cảm và tiền bạc và hơn hết là người lớn mất đi sự thơ ngây để vui Tết. Tôi cũng không ngoài qui luật đó và cảm thấy hơi buồn.

Không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào nhưng cứ mỗi dịp Tết thì bổn phận của tôi là bắt ghế lấy mấy bộ lư đồng trên bàn thờ xuống rồi đánh bóng, sau đó quét dọn bàn thờ rồi đặt đúng lại vị trí cũ. Năm nào cũng như năm nấy cho tới giờ khi tôi gần 30 tuổi. Rồi thì cũng quét dọn nhà cửa, mệt thì mệt nhưng rất vui. Ngày thường thiệt ra ai cũng làm những việc nầy nhưng không ai thấy nó là cao quý; Tết, cảm giác đó trở nên thiêng liêng. Trong năm việc dọn dẹp làm người ta bực dọc và lên facebook than vãn; Tết, dọn dẹp mệt mấy cũng không ai than vãn, kèm đó là cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc được trưng đầy facebook. Việc đó cũng gần giống như việc chơi hoa, ăn thịt kho trứng mỗi khi Tết đến. Nó được cli như một phần nghi thức, thành bổn phận thiêng liêng không chỉ cho ông bà hay bản thân, mà còn cho cả con cháu ngày sau.

Trong lúc tôi viết những dòng này thì ba tôi đang ngồi uống trà ăn bánh tét, ngó ra ngoài lộ tối đen kể chuyện giặt giã hồi trước rồi dặn dò tôi mấy nghi thức mấy ngày Tết. Không nói ra nhưng tôi biết ba tôi đang suy nghĩ về một ngày ông không thể đứng trước bàn thờ ông bà cúng bái, không bày được mâm cơm cúng đất đai để tạ ơn người khuất mặt mày, tiền hiền mở cõi… Tôi không buồn mà bật tự hào khi được sống trông không gian nầy, được là hậu bối của những con người nầy, và chắc chắn tôi sẽ không giữ cảm giác nầy cho riêng mình, sẽ là những thế hệ con cháu bạn bè sau sau nữa.

Mấy dòng giao thừa xuân Ất Mùi

Bình Thạnh Đông, 18.02.2015

1 thought on “MẤY DÒNG GIAO THỪA”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *