Mùa me thay lá

Lúc viết những dòng nầy là mình nằm tòng teng trên võng dưới tán mát của cây me đương mùa thay lá. Ánh nắng sớm xuyên qua đám lá non mơn mởn, in xuống nền đất những vệt sáng với vô vạn hình thù quái dị, mấy chú kiến vàng lâu lâu lại vô tình “trợt chân” rớt cái đùng lên người, khuyến mãi thêm một phát cắn đau điếng… Bao nhiêu hình ảnh thân thương của tuổi thơ lại ùa về.

Khoảng đầu tháng năm, khi trời bắt đầu những cơn mưa lâm râm, chạng vạng tối mối cánh, kiến cánh bay đầy theo ánh đèn cũng là lúc những thân me già cõi ở miền Nam bắt đầu thay lá mới. Màu xanh nhạt của những chiếc lá me non thay thế dần những chiếc lá già đang rơi rụng, theo gió cuốn đi khắp cả mé hè. Nhìn cây me như “sáng” hẳn lên.

Hồi đó chắc mình chừng 10 tuổi, những bữa trưa mát mẹ hay biểu mình xách cái rổ có xỏ quay lại nhà chị Liễu hớt tóc để xin hái lá me non về nấu canh chua. Nhà chị Liễu có hàng me to, nghiêng cành lên mé mấy hồ nước bên hông nhà nên con nít như mình chỉ cần bước lên hồ rồi tha hồ rồi thò tay hái mà không phải leo trèo nhiều. Mình với hai anh em thằng Trung thằng Nghĩa hàng xóm là hay đi hái chung, hai anh em nó bự xác nhanh chân nên lúc nào cũng “xí” cây me có nhiều lá mà gần mé hồ, mình lúc nào cũng cây xa xa, hái một lát lại “me” tụi nó mê chơi rồi giành hái vang cả một góc trưa hè. Mà hồi đó còn khờ với ham chơi lắm, cứ hái được một ít lại chạy vô hỏi chị Liễu nhiêu đây đã đủ nấu một nồi chưa? Chừng nào chị Liễu gật đầu là mừng húm, xáp vô cái đám con nít kia chơi bắn kè tới xế mới vác xác về 🙂

Lá me non dùng nấu canh chua là ngon thôi rồi. Canh chua lá me thường được người dân quê nấu với tép rong, rạm, còng hoặc cá lóc càu cửng hạp nhứt. Nếu ai rảnh thì hái thêm ít bông so đũa, mớ đậu rồng. Nhưng thiệt tình một nồi canh chua lá me chỉ cần lá me với tép rong là đủ ngon bá chấy rồi. Nồi canh chua lá me sôi lên, có mùi chua thơm lừng cả nhà, nếm thử sẽ thấy vị chua thanh vô cùng. Dám cá là trong tất cả các vị chua từ đồng bằng cho tới rừng, từ me trái, lá vang, cơm mẻ… không thể có vị chua nào thanh đầu lưỡi như lá me non nha, chỉ có nồi canh chua lá me non mới có màu trắng đục như sương sáng, lại có cả màu vàng lá me nấu chín như màu đồng lúa lúc xế xế chiều.

Những mùa mưa tuổi thơ của mình ở vùng quê đã qua lâu rồi. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn nguyên trong ký ức với lũ bạn một thời, với đồng quê, mương rạch thân thuộc. Ngày nay, vì mải lo công việc, bất chợt một lúc nào đó tình cờ đi đường, thấy các hàng quán bên vỉa hè có những rổ lá me xanh mượt nằm khiêm nhường cùng với bao nhiêu thứ khác mới cảm thấy lòng mình nhớ quê da diết, biết rằng đã chuẩn bị một mùa mưa tới…

20150502_084058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Mùa me thay lá”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *