MẤY DÒNG GIÁNG SINH

Thời gian Giáng Sinh này năm ngoái, công ty tôi làm có một chương trình tặng quà cho các em nhỏ ở Vĩnh Long và tôi là người tổ chức chương trình đó. Đồng hành cùng tôi là một đồng nghiệp hơn tôi khá nhiều tuổi, và chúng tôi kết hợp rất ăn ý trong việc tổ chức từ lên kế hoạch, điều phối, các tiết mục văn nghệ, hoạt náo cho các em thiếu nhi và cả đoàn tình nguyện viên… Tôi không nghĩ chương trình năm ngoái sẽ thành công nếu không có Anh hỗ trợ. Năm nay chương trình diễn ra ở một nơi khác và Anh thì không còn ở đây để đồng hành cùng chúng tôi nữa…

Tin Anh mất là cú sốc cho tất cả những người quen biết. Mới gần năm mươi tuổi, đang giữ một trong những vị trí cao nhất của công ty, thân hình vạm vỡ không ai nghĩ Anh lại mang trong người căn bệnh quái ác đó. Những ngày cuối cùng, nghe gia đình kể lại là Anh không ngừng gọi tên Công ty trong cơn mê sảng, rồi tên từng đồng nghiệp nào là Khoa là Kiệt, rồi căn dặn đứa con trai lớn là nếu Anh có bề nào thì phải gởi sấp giấy này cho ai, phải báo tin cho người nào, khách công ty mà có tới viếng thì phải đưa ra khỏi hẻm mà chờ khách về mới được vô nhà với ảnh…. Ngày viếng đám tang, nhìn di ảnh Anh bên thập tự giá không khác mấy những hình ảnh trong các tài liệu của công ty; các sếp người Nhựt không mấy khi thấy thể hiện cảm xúc cũng không cầm được nước mắt, chúng tôi chẳng ai nói nhau câu nào nhưng mắt ai cũng đỏ au. Đứa con trai lớn của anh chị, mặt mũi khôi ngô, giống Anh như đúc, giống luôn cả cách nói chuyện.

Mọi thứ rồi cũng qua, sau này mỗi lầ nói chuyện về Anh chúng tôi cũng hay bảo ban nhau rằng sống đó rồi chết đó, phù du lắm nên có sân si thì để làm gì. Giờ nghĩ lại thấy thiệt phục những người ngày ngày ôm cục hận thù, gặm nhấm cái tâm hồn mình năm nầy qua năm khác. Nói không phải nói gỡ chứ ai mà biết được, ai mà nghĩ tới cái chết khi còn đang vui vẻ bao giờ. Tranh giành nhau, hận thù nhau ; lỡ bước vô thang máy bị lỗi, đang đi đường thì cây đổ lên người, cũng chết. Ở dưới tuyền đài rồi có tranh giành bon chen nhau không? Sao không buông đi

Giáng sinh về là dịp người ta dành cho nhau những lời chúc tụng tốt đẹp, tôi thì chợt nhớ tới Anh đồng nghiệp cũ và cái vô thường của cuộc sống này. Hãy yêu thương và trân trọng những gì mình đang có, các bạn!

Giáng sinh an lành!

Saigon, Giáng sinh 2014 

2 thoughts on “MẤY DÒNG GIÁNG SINH”

  1. Nhiều người cứ ngỡ cuộc đời này đủ dài để mỗi ngày bon chen, mỗi giây để tranh giành và để căm ghét, thù hằn một ai đó. Ném vào họ những lời lẽ nặng nề, nghĩ ra muôn vàn cách để thỏa mãn sự tức tối trong lòng. Nhưng mà, nếu nếm trải cảm giác mất đi một ai đó thân thương, hoặc người bạn ôm hận không còn, tôi chắc chắn một điều, khi đó bạn sẽ thấy những căm ghét, bon chen ngày hôm qua chẳng còn là gì, bạn sẽ chỉ nhớ mãi đến những kỉ niệm tốt đẹp nhất với họ và tặc lưỡi” giá mà…..”

  2. Bởi vậy giờ em nghiệm ra một điều là cứ sống hết mình để sau này không phải hối tiếc gì hết. Đôi khi cuộc sống này nó mong manh và rẻ rúng lắm. Nói kiểu teen là hãy sống YOLO đóa 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *