Viết cho ngày cũ

Thằng nhóc hàng xóm qua nhà chơi: “Uncle ơi (thằng nhóc lai Hà Lan), ngày mai con không phải đi học” “Sao vậy?” “Con được nghỉ hè rồi!” Aaa! Ra vậy. Hè rồi ư? Trời, nhanh thiệt, mới đó mà đã 12 năm mình chẳng còn mùa hè đúng nghĩa …

THPT Truong dinh 23

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đó chúng tôi ở một thị xã nhỏ xíu, đi qua  đi lại là đụng mặt nhau, nên hầu hết đứa nào cũng là bạn của nhau từ hồi “ở truồng tắm mưa”, lớp mấy chục đứa chứ hơn phân nửa là học chung nhau từ hồi tiểu học. Ba má làm gì, nhà ở đâu, gia cảnh ra sao hầu như ai cũng biết… Rồi chúng tôi lớn lên trong cái thị xã đó, gắn bó nhau tới 18 tuổi với biết bao kỷ niệm vui buồn, giờ ngồi nghĩ lại thấy sao mà dễ thương quá xá….

Nhớ 51 đứa con nít quê chen nhau trong cái lớp nhỏ xíu. Nhớ lớp trưởng hiền lành học giỏi, nhớ thủ quỹ có xe cub 50 duy nhứt trong lớp để đi học, nhớ bà Đạt nhiều chuyện, Tú bà tài lanh tài lẹ, nhớ bạn Nguyện lớp phó học tập học giỏi, nhớ Hùng Danh Hùng Dũng học giỏi văn, nhớ Chu Phan giỏi tóan, nhớ Jang Dong Gun tóc một mái thời thượng, nhớ Quang khùng, Milo, nhớ Thảo chích heo, nhớ mẹ Việt Nam anh hùng….

Nhớ những lần kiểm tra 15 phút môn Văn, nói không quá chứ chắc 70% lớp mình lúc đó có “bói” bài môn nầy. Mỗi lần cô cho kiểm tra 15′ hay 1 tiết là Cô giáo bắt đem hết tập vở ra để bên ngòai chỉ để tờ giấy làm bài, nhưng tụi mình cũng không vừa, đứa nào cũng thủ sẳn “món hàng” khác sẳn trong hộc. Mỗi lần cô đi xuống thì im thin thít, cô đi lên trên thì mạnh đứa nào nấy lo. Cô bất ngờ quay lại đi xuống; ” rầm, rầm, rầm, cộp…”, đồng thanh tiếng đóng sách vở va vào hộc bàn. Mắc cuời không chịu được nhưng ai cũng ráng giữ mặt tỉnh để đánh lừa cô giáo.

Nhớ thầy chủ nhiệm môn Toán quá cá tánh, mặc áo sơ kèm đeo cà vạt và …. mang dép, tay xách tập vở tay kia không ngừng sờ …. dây nịt (dòm hình). Thầy có một nụ cười quá bí hiểm cùng câu cửa miệng tới bây giờ gặp lại vẫn chưa bỏ “thế nầy là thế nào đây? thấy chưa? nó đâu có biết lo…”. Nhớ thầy dạy Vật Lý đầy ám ảnh, thầy có thể nhớ hết tất cả các tật không xinh, tánh không ngoan của từng đứa giống như thầy nhớ những địên  trở, tiêu điểm hay electron…Thầy không nói nhiều, đứa nào chưa làm bài thì giơ tay tự giác, không thì sẽ nhận lãnh những cú nhéo tai nhớ đời, câu cửa miệng của thầy là “cục cứt trôi sông”….

Nhớ thầy dạy Sinh Vật khó tánh, đứa nào lơ đễnh làm việc khác là có chuyện với thầy ngay. Nhớ có lần tranh thủ thầy dạy “buồn ngủ”, mình lấy tập môn Kỹ Thuật (tiết sau) ra để vẽ cấu tạo… “con heo”. Không hiểu sao thầy phát hiện, đuổi mình ra khỏi lớp, mình thì buồn quá nên xuống căn tin mà ngồi… khóc. Cuối tuần đó còn bị thầy chủ nhiệm kiểm điểm trước lớp vì lỗi “vẽ hình heo”, quê ơi là quê.

Và còn nhiều còn nhiều gương mặt không bao giờ quên khác nữa.

THPT Truong dinh 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhớ những ngày gần Tết, cả trường cứ chộn rộn cả lên để chuẩn bị cho mấy bữa trại xuân. Đứa thì làm bảng trại, đứa làm câu đối, đứa đi mượn bạt che…Nhớ mấy lần chạy xe đạp xuống Bình Ân chặt tre, quẹt qua lại sao không biết mà cả đám rớt tủm xuống ruộng vui thiệt là vui, hay có lần chặt tre nhà lớp truởng Vy, mấy thằng con trai tài lanh tài lẹ đi chặt trộm mía nhà kế bên, chó rượt chạy thấy mụ nội.

Nhớ hoài những ngày nước rút cho kỳ thi cuối cấp, rồi thi đại học. Mặt đứa nào đứa nấy cũng căng như dây đờn, không ai nói ai cứ lao đầu vô sách vở, thỉnh thoảng lại hỏi han nhau coi ôn tới đâu rồi? mày thi truờng nào? ra truờng làm gì mậy?. Nhớ những ngày tăng tiết, học bài trễ, ôn bài nhau tới tối om mới mò về nhà. Nhớ những ngày cuối cùng, tụi con cái chuyền tay nhau mấy quyển lưu bút ghi vội vàng; tụi thằng Châu thằng Đính thằng Ân mà cũng sến súa được mấy câu thì biết cỡ nào 🙂

Ra trường rồi ra đời… cuộc sống cứ lôi mỗi đứa đi một ngã, giờ thì mỗi đứa một nghề. Có đứa làm công an, đứa theo binh nghiệp, đứa làm bác sĩ, đứa làm kỹ sư… Cũng có đứa may mắn xuất ngoại, có đứa phải sớm mưu sinh, kiếm sống và cũng có đứa lặng lẽ cắt đứt liên lạc với bạn bè…

Giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm, thương chúc các bạn có một cuộc sống hạnh phúc và luôn giữ trong mình những kỷ niệm về những ngày tháng êm đềm đó, cái khoảng thời gian vô lo chỉ biết ăn và học.

“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa…”

“Mong ước kỷ niệm xưa”- nhạc sĩ Xuân Phương

2 thoughts on “Viết cho ngày cũ”

  1. Ai cũng có những kỉ niệm của riêng mình!! Theo thời gian, có người muốn níu giữ nó, có người thì không – có lẽ họ muốn quên đi điều gì đó – không vui!

  2. Dễ thương quá à :)))))))
    Không hiểu sao thầy phát hiện, đuổi mình ra khỏi lớp, mình thì buồn quá nên xuống căn tin mà ngồi… khóc. Cuối tuần đó còn bị thầy chủ nhiệm kiểm điểm trước lớp vì lỗi “vẽ hình heo”, quê ơi là quê.
    ” Con hêu ” nà con gì vại? hahaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *