Nhạc Gò Công

10685517_10152728657534378_8369220677139835472_n

Phải nói là trước 1975, đời sống âm nhạc ở miền Nam cực kỳ phong phú, từ giới bình dân đến trí thức, ai cũng có thể chọn những bản nhạc thích hợp với “gu” của mình. Giới trí thức thì chọn nhạc của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Dương Thiệu Tước…, ai thất tình triền miên thì kiếm nhạc của Đỗ Lễ, Vũ Thành An…, giới bình dân thì chọn dòng nhạc của Hoàng Phương, Trúc Phương, Lam Phương…, dễ dãi hơn nữa thì tìm nhạc của Vinh Sử, Cô Phượng…, còn người nào phản chiến, coi cuộc chiến là sự ô nhục, huynh đệ tương tàn thì tìm các “Ca khúc da vàng” của Trịnh Công Sơn.

Miền Bắc tràn vào, mọi thứ dường như sập đổ, lớp lớp nhạc sĩ vào tù cải tạo, số khác trôi dạt đến phương trời mới. Mãi tới thập niên 80 thời kỳ bao cấp ở Nam Kỳ, có một hiện tượng nhạc Gò Công nổi lên rất mạnh. Là vì sau 1975 nhạc bolero bị cấm tiệt, dân nghe nhạc đỏ phát ngán, nhạc Gò Công ra đời sáng tác mới nhưng trên nền bolero nên dân đón nồng nhiệt lắm.

Gọi là nhạc Gò Công vì nó ca ngợi quê hương, cảnh sắc,con người xứ Gò ,từ dòng nhạc này mà thiên hạ biết tới biển Gò Công, yêu biển Tân Thành say đắm dù nước nó ..đen thùi. Nhờ nhạc mà biển Gò Công nổi tiếng, những bãi biển có tiếng đẹp như Đà Nang,Lăng Cô,Vũng Tàu,Phú Quốc …cũng không có cái diễm phúc vào nhạc đẹp như Gò Công.

Nhạc sĩ Hoàng Phương là người khởi xướng nên hiện tượng “nhạc Gò Công”, ông là dân Tân Thành chánh gốc, là học trò nhạc sĩ Lê Dinh, ông ở lại VN sau 1975. Sống làm nổi danh Gò Công và chết cũng ở Gò Công. Ít ai biết bài “Hoa sứ nhà nàng” cũng của ông.

Cách đây không lâu khi hiện tượng Phương Mỹ Chi bùng nổ, cô út Chi là ca sĩ Phương Quế Vân trong một live show có ca lại một khúc “Mẹ Gò Công” của ông Hoàng Phương làm thiên hạ ngây ngất

Dưới nắng hồng tôi đi giữa Gò Công
Đất như cao, trời như thấp lại
Trong khoảng không trên sóng biển chập chùng,
Chỉ còn lại dáng mẹ hiền Gò Công.

Nhạc sĩ Thanh Sơn có bài ” Áo trắng Gò Công” ngọt như đường phèn

Nhớ tà áo trắng Gò Công
Nhớ mùa cát khô biển Đông

Có một đoạn ông Thanh Sơn nhắc tới “nhạn trắng ” như sau :

Đếm ngày tháng nghe lòng đau
Cánh nhạn trắng bay về đâu ?

Nghe xong làm hơi …nghi nghi, vì biệt danh nhạn trắng Gò Công của ai thì thiên hạ biết rồi. Nhớ lại năm 1959, ông Lê Văn Thiện tức nhạc sĩ Thanh Sơn đăng ký tham dự cuộc tuyển lựa ca sĩ của Đài phát thanh Sài Gòn và đoạt giải nhứt, năm đó cô Phương Dung đọat giải …4.

Nhắc tới Gò Công phải nhắc tới Lê Dinh, cây đại thụ trong nhóm Lê Minh Bằng. Lê Dinh có bài “Thương về Gò Công” mà ca sĩ Phương Dung ca lại không hay hơn ca sĩ Hoàng Oanh. Trong bài này ông Lê Dinh ca ngợi quê GC của ông hết lời, nào là “gấm hoa”,”đất địa linh”, “đất quý” …, trong bài hát ông liệt kê địa danh ra tuốt tuồn tuột như: Cửa Tiểu, Cửa Đại, đám lá tối trời, chợ Dinh, Bình Luông Đông, xóm Giồng Tre …

Có hai câu mà thiên hạ bình dân hay nhại lại hát …đâm hơi,hai câu hát là :

Nắng trưa lên rất cao ngoài xóm đi vào
Đi ngang bờ ao, gặp em đang hái cau để má ăn trầu.

 

“Cuối dòng sông Cửu Long. Trước mặt nhìn biển Đông. Bên cửa con sông Tiền. Quê tôi Gò Công…!”. (Gò Công hồng trang sử). Khi nghe những lời hát trên, có người con xa xứ nào không thấy chạnh lòng? Có ai mà không thương, không nhớ, không sớm hẹn ngày về…?!

 

Phong Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *