NKKU- Đám cưới miền Tây

Trước khi viết bài nầy, có anh bạn nói với mình là nếu có điều kiện thì tìm hiểu thêm về các lễ của một hôn lễ thời phong kiến, sau đó mình có tìm hiểu thì đúng là không đơn giản. Những cái mình biên ở đây tương đối gần với Nam Kỳ những năm 90, thời thơ ấu của mình….

Thiệt ra Đám cưới chỉ là lễ cuối cùng của quá trình tác hợp nam nữ thành phu thê. Để nói đúng phải dùng từ Hôn Lễ. Những năm 90, một hôn lễ bình thường sẽ gồm 3 lễ chánh:

GIẠM NGÕ hay còn được gọi bình dân là Đám Nói, Chạm Ngõ hay Coi Mắt. Hồi xưa hay có màn mai mối, khi đó ông mai bà mối sẽ đại diện nhà trai tới thăm nhà gái và mở lời về việc tác hợp đôi trẻ cũng như coi gia thế nhà gái ra sao mặc dầu trước đó cũng đã có qua lợi tương đối. Trong buổi sơ giao nầy, thường ba má chủ rể không phải đi theo, ngày nay ở trong miệt ruộng lễ nầy cũng còn tương đối được coi rất trọng.

ĐÁM HỎI hay màu mè thì kêu là lễ Đính Hôn. Khi nầy thì nhà trai sẽ qua nhà gái đầy đủ cùng với lễ vật cũng như bàn bạc về ngày cưới chánh thức. Mình nhớ hồi Chị Gái kế nhà mình đám hỏi, lúc đó mình học đâu đó lớp 4, mình leo lên cái hồ nước với Tám Đẹt mà dòm trong nhà làm đám. Bên nhà trai bưng nào là trầu cau, đèn cầy với lễ vật đặt trang trọng trên bàn dày giữa nhà, đại diện nhà gái lấy đèn cầy của nhà trai rồi Lên chưn đèn, chú rể tiếp theo xá ba xá trước bàn thờ như ra mắt tổ tiên. Nhà gái sau đó vén màn biểu Chị Gái bước ra, trong lúc bước ra chỉ sẽ dừng lại 5 giây để thợ chụp hình làm một bô. Sau đó là đủ thứ thủ tục đeo bông rồi lại gia tộc nhà trai. Sau nầy hình như cái đám hỏi kiểu này cũng được giản lược vì thời giờ ai cũng hạn chế.

ĐÁM CƯỚI hay lễ Thành hôn, lễ gì bỏ chứ lễ nầy không bỏ được, nó giống như giấy thông hành để trai gái bước vào ngưỡng vợ chồng. Mà đêm trước khi đưa dâu, gia đình nhà gái thường tề tựu đông đủ, gọi là họp gia đình Lại Xuất giá, thống nhất của hồi môn cho cô dâu, dặn dò cô dâu trước khi xuất giá và chọn ra thành phần đàng gái đi đưa dâu. Thông thường buổi họp gia đình cô dâu rất nhộn nhịp nhưng cũng đầy tình cảm, xem như buổi cô dâu chia tay gia đình về nhà chồng. Trong buổi họp còn có món cháo gà để bà con ăn lấy sức ngày mai đưa dâu.

Hồi đó khoái nhứt là sưu tầm mấy cái thiệp đám cưới rồi.. để dành, haha. Bây giờ thiệp đủ hình hài chứ hồi đó nó là miếng giấy cứng màu đỏ hoặc hường xếp làm ba, nội dung được in sẳn, người mua chỉ cần biên những nội dung thay đổi vô thôi. Chánh giữa thiệp có in hình đôi bồ câu, chim én hoặc nhánh bông hồng được vẽ cách điệu cùng cái ly và bàn tay; góc bên nếu có điều kiện sẽ in thêm chữ đứng đầu của họ nhà trai và gái quấn quít nhau như một kiểu dấu ấn. Cái thiệp nầy chỉ là báo tin chớ không mời dự tiệc. Nếu mời dự thì sẽ có thêm một thiệp nhỏ kèm theo, ghi ngày giờ và chổ tiệc.

12067883_10153624421064378_2034002442_n-2

Hình thiệp của đám cưới ba má mình, năm 1971

Tiệc đãi khách hồi đó cũng không có ra hàng quán mà sẽ làm luôn ở tư gia. Bàn ghế sẽ được huy động hàng xóm, thường là bàn tròn với ghế đẩu. Thanh niên trong xóng cứ thế mà bu vô dựng rạp, xài lá dừa lá đủng đỉnh uốn vòng nguyệt quanh khung cửa, nếu mùa bông giấy thì dán bông lên lá dừa làm bông làm nhuỵ cho đẹp mắt. Ai mà khéo tay nữa thì thắt lá, đẽo chuối làm hình hài đẹp đẽ để trang trí cổng, lên hình sẽ đẹp.

Đi đám cưới hồi đó cũng lắm kỳ công. Đám cưới quê thường mời đâu đó 10, 11 giờ trưa nên tầm 9h sau khi cơm nước xong là mấy bà lo đi làm mặt làm đầu. Kiểu đầu mốt nhứt hồi đó là đầu cúp bế, đánh bung lên tám lớp, xịt keo cứng ngắt, mấy chị mới lớn còn rắc kim tuyến lên cho thêm phần lấp lánh. Đi đâu mặc đồ bộ chớ đi đám cưới là phải mặc áo dài, mang dép lưới với phải có dù che. Không có áo dài thì cũng phải đi mượn cho có chớ không được xề xoà. Mà chị em bạn dì đi riêng cũng ngại nên thường xúm năm xúm bẩy mới đi chung.

Ở quê hay kêu đi đám cưới là đi … đóng hụi. Thường thì sẽ bỏ tiền mừng cưới vô lại cái phong bì đựng thiệp cưới khi được mời, hoặc bao thơ được chủ tiệc chuẩn bị sẳn để trên bàn. Tới giờ đãi tiệc, cô dâu chú rể cùng người trưởng tộc sẽ tới từng bàn ăn để bạn bè “gom bao thơ” rồi trao lại người lớn tuổi nhất nhất nói vài lời chúc mừng. Bạn bè mà thân thiết cũng có thể không đi tiền mà đi … quà. Quà cưới ở quê có thể là cặp gối in thêu hình rồng phượng, bộ hộp trang điểm, xà bông ong, dép lưới hoặc mấy thước vải để cô dâu may đồ bộ mặc khi về nhà chồng.

Đơn vị tính độ lớn nhỏ của đám cưới thường là Mâm, một mâm mười khách, đám cưới nhiều mâm tức gia thế chủ nhà càng lớn. Lệ thường thì đồ ăn sẽ gồm 5 món, khởi đầu thường là đồ nguội, tiếp tới là gỏi, cơm, la-gu, lẩu và kết thúc bằng món la-sét. Hồi đó ở quê không có bia nên đi đám cưới là phải uống… rượu đế, mà đã uống là uống hết mình, khách khứa ở xa tới có thể phải uống với rất nhiều người để “chào sân”. Ly rượu thường được chuyền tay nhau dần dần, mỗi lần uống nửa ly gọi là “cưa đôi”. Ai muốn “cứu” hoặc uống sai “tụ” thì thường bị phạt “vào ba ra bảy” nghĩa là muốn vào vòng phải uống liền 3 ly, muốn rút khỏi vòng phải bị phạt liền 7 ly. Mấy bà cô chịu chơi lâu lâu cũng quẹo qua bàn mấy ông làm một “hớp”, xong cay quá chạy về bàn la oai oải  rồi cười vang cả đám cưới.

Một đặc trưng của đám cưới thời nầy là bắt đầu có máy hát và mở nhạc đám cưới. Nhạc cưới miền tây hồi xưa thường là những bài về tình yêu trai gái, vui vẻ, rộn ràng và lanh lẹ. Mình kết thúc bài nầy với Playlist dưới đây, giờ nghe lại vẫn thấy hay, mọi người nghe chơi.

  • Thuyền hoa
  • Mối duyên quê:
  • Đám cưới trên đường quê
  • Rước dâu miệt vườn
    • Tình thắm duyên quê
    • Hẹn hò đêm trăng
    • Rượu cưới ngày xuân
    • Đương về hai thôn
    • Tàu về quê hương
    • Trai tài gái sắc

1 thought on “NKKU- Đám cưới miền Tây”

  1. Haha, bài viết dễ thương quá, em thì chỉ để ý nhiều tới đồ ăn,đám cưới dưới quê nhất là miền tây thì ăn đồ ngon và nhiều lắm, ăn từ sáng tới chiều tối lun nếu đãi ở nhà :))) có khách tới giờ nào đủ bàn là dọn lên giờ đó hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *