NKKU- Lô tô hội chợ

Tôi móc con cờ ra/ Cờ ra con mấy, con mấy gì đây? …..

Gió đưa bụi chuối sau hè/ Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ/ Con thơ tay ẵm tay bồng/ Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông/ Là con hai mươi không, con hai mươi không là cờ ra con mấy, con mấy cờ ra….

Không biết các bạn ở các vùng miền khác như thế nào chứ kiểu kêu lô-tô như trên rất phổ biến ở khắp vùng tôi ở, đến tận bây giờ.

Có những gánh lô tô được xếp loại “đại bang” thì sẽ có âm thanh, ánh sáng hiện đại, còn lại là các gánh “trung bang”, “tiểu bang” lèo tèo vài quầy trò chơi, âm thanh, ánh sáng mập mờ, sân khấu cũng đơn giản với gỗ lót với phông nền vải. Các gánh hội chợ thường chọn miếng ruộng khô ráo làm chổ tập kết, càng gần chợ càng tốt, rồi dựng lều bạc, sân khấu. Ngoài sân khấu chánh còn có những gian hàng những trò chơi trúng thưởng khác như kêu bọ, chọi lon, bắn súng, quăng vòng…. Cả khu vực được bao quanh bới mấy tấm bạc căng tạm bợ, ghế được phát cho những người mua vé dò lô tô, ai không mua vé thì đành ngồi dưới đất mà coi.

Ăn theo những gánh lô tô là các hàng quán lớn nhỏ, từ xoong nồi chảo chén, tới cóc ổi, mía ghim, chè thưng, bắp nấu, đậu phộng…không thiếu cái thứ gì. Tới giờ tôi vẫn nhớ như in mùi mớ đậu phộng rang nguyên vỏ được bỏ vô tờ giấy báo được xếp hình bánh ú, cái mùi bụi muối thơm lừng lẫn trong cái hơi nóng của tờ giấy báo. Cái mùi tôi không kiếm lại được mấy chục năm qua!

P1000576

Chập khoảng 5-6 giờ chiều, tụi con nít như chúng tôi đã kéo đến để chờ xổ số và gặp gỡ nghệ sĩ. Khoái nhứt là màn chui vào phía sau sân khấu coi mấy nghệ sĩ trang điểm, vận đồ đạc. Đa số các nghệ sĩ hát lô tô là những người giới tính thứ ba nên cũng là đối tượng để tụi con nít tò mò chọc ghẹo. Các nghệ sĩ khi làm công việc nầy cũng rất thoải mái để tụi con nít chọc ghẹo, nghĩ lại hồi đó quá chuẩn men :).

Cũng như các sân khấu ca nhạc, mỗi đêm lô tô sẽ mở màn bằng mấy bản hát rộn ràng, vài ba câu vọng cổ để lôi kéo người dân vô coi. Khi đã đủ đông, ngời quản trò mới bắt đầu bán vé dò. Vé dò thường là những tờ giấy mỏng, bố trí giống như bộ lô tô gia đình kèm theo cục phấn để điểm. Người kêu lô tô phải là người có giọng hát tốt, đối đáp nhanh và diễn xướng ứng khẩu nhạy để dẫn đắt người chơi. Khi kêu lô tô, mỗi con số gắn với vè, lý, hò, ca dao, bản dân ca, điệu cải lương hay thậm chí cả một bài hát thị trường thời thượng… Hầu như các thể loại diễn xướng của cả nước đều có thể được người quản trò thể hiện mộc mạc và khá giống nguyên bản làm bà con hưởng ứng quá xá, nhất là những màn diễn xướng có đối đáp, tung hứng, giao lưu với khán giả: ai có con thi đậu đại học, nhà nào mới bể hụi, hoàn cảnh nào cần giúp đỡ. Những thói hư tật xấu như vợ bé vợ mọn, nhậu nhẹt bê tha, cờ bạc là bác thằng bần… Tất cả được tóm tắt khôi hài và nhẹ nhàng làm bà con khoái chí cười rần rần…

Má em hừng đông đi cày bừa/Tía em hừng đông đi cày bừa/ Má em là một người nông dân/ Tía em cũng là một nông dân/ Cùng số trên dòng bao laaaa/ Con hai mươi ba, cờ ra con mấy con mấy cờ ra….

Ngày xưa tát nước đầu đình / Gặp em anh đã muốn rình trộm xem/ Đợi trời vào lúc nhá nhem / Chạy sang nhà ấy gặp em anh cười …. Là con số Mười

Cắc cùm cum… cắc cùm cum, chặt đầu con cá lóc/ Nấu canh chua bỏ ớt dầm me/ Mày ra đây tao nói cho mày nghe/ Cái chuyện hôm qua mày ăn trộm cái đùi gà….con Ba mươi Ba (theo điệu bài Tiếng chài trên sóc Bombo)

Tề Thiên Đại Thánh, ở động Thủy Liêm, học được phép Tiên, huyền công đã thạo, nghịch Thiên đại náo, bị Phật Như Lai, dùng phép bàn tay hoá núi Ngũ Hành, nhốt anh khỉ đột, là con mười một

Bốn thầy trò lên núi thỉnh kinh/ cái bụng chình ình là Trư Bát Giới/ cái mặt phơi phới là quỷ Sa Tăng/ Cái mặt nhăn nhăn là Đường Tam Tạng/Cái mặt lạng quạng là Tôn Ngộ Không…Ba mươi không

Cứ thế mà từng con số được điểm lên theo từng câu hò điệu lý. Và rồi khi ai đó đủ năm số hàng ngang sẽ la làng lên “Kinh” (thắng cuộc, nhận thưởng, với năm con số cùng hàng ngang), bà con cô bác người thì chúc mừng, người thì ậm ức “Tao đợi nãy giờ mấy hàng mà không kinh”. Rồi cả hội lại bỏ tiền mua tờ vé dò khác để tiếp tục.

Ngày nay thì gánh lô tô đã khác, có phần tục hơn, dần mất đi mấy bài bản dân gian mà thay vô đó là những bản nhạc vô thưởng vô phạt, mất tính diễn xướng ứng khẩu, pha vào đó là những trò hình thể để mua vui cho khách.

Mại dzô mại dzooooooooo! Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra, cờ ra con mấy con mấy nó về đây, con mấy nó về đây…..


“Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”

Bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng bắt đầu với lời tự sự của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm về những hội chợ lô tô. Lời tâm sự mở đầu cùng hình ảnh bãi đất trống với những lều rạp, khung sắt và những con người nhếch nhác đang làm công việc bốc dỡ hay dựng sân khấu trong cơn gió thổi mạnh… gợi không khí buồn tẻ của một miền quê. Nơi đó, những con người nhỏ bé đang cố gắng sinh tồn bằng thứ nghề trôi dạt- kêu lô tô.

Hồi nhỏ, mấy người lớn trong xóm hay nói với tụi con nít chúng tôi “ê mày đừng đụng vào người bọn đó, lây chết đó”, hồi đó ngay ngô tôi cứ cho đó là sự thiệt…. Nhưng bây giờ, mỗi khi nhìn thấy hay nhớ lại, tôi luôn trân quý và cảm phục họ. Không oán trách số phận, nghĩ rằng đó là một kiếp nạn mà mình phải vượt qua, họ sống hết mình, đùm bọc nhau, yêu thương hết mình, cố gắng để được “sống”, được làm những gì mình thích…

“Không sợ chết, chỉ sợ già. Bóng gió mà, già xấu, kì lắm”, tôi đã chết lặng trước câu nói đó trong phim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *