Coi lợi tuồng XỬ ÁN PHI GIAO

Không hiểu sao trong đầu mình lại nhớ mình đã viết một bài về tuồng Mạnh Lệ Quân, nhưng lục lợi thì không thấy. “Xử Án Phi Giao” có thể coi là tuồng “Mạnh Lệ Quân” phần hai, với sự xuất hiện của thế hệ sau của Mạnh Lệ Quân.

Tóm tắt như sau:

Mạnh Lệ Quân và Hoàng Phủ thiếu Hoa sau nhiều trắc trở thì cũng tới được với nhau đường đường chánh chánh. Họ hạnh phúc bên nhau cùng hai người thứ thiếp là Tô ÁnhTuyết và Lưu Yến Ngọc. Đoạn sau họ sanh được con cái đầy nhà:

Năm trai

1. Hoàng Phủ Triệu Câu – con Mạnh Lệ Quân
2. Hoàng Phủ Triệu Phượng – con Mạnh Lệ Quân
3. Hoàng Phủ Triệu Lân – con Lưu Yến Ngọc
4. Hoàng Phủ Triệu Tường – con Tô Ánh Tuyết
5. Hoàng Phủ Triệu Thụy- con Tô Ánh Tuyết

Và hai gái:

1. Hoàng Phủ Phi Giao – con Mạnh Lệ Quân
2. Hoàng Phủ Phi Loan – con Tô Ánh Tuyết

Từ nhỏ khi còn ở phủ Hoàng Phủ Phi Giao đã bộc lộ bản tính muốn cai trị cả thiên hạ, nàng thường mơ ước mình có thể giống như Võ Tắc Thiên nên thạo bức chân dung của Võ Mỹ Nương mà ngắm nhìn và tôn vinh. Thái Thượng Hoàng (từng say mê nhan sắc Mạnh Lệ Quân thời còn thiếu thời) của Minh triều muốn ẩn dật tu hành nên truyền ngôi lại cho con trai của ông là Anh Tôn lập tả hậu là Hùng Ngọc Dung con gái của Hùng Hữu Hạo cũng là chỗ thâm tình của Hoàng Phủ Thiếu Hoa, Thái Thượng Hoàng còn truyền thánh chỉ lập Phi Giao làm hữu hậu điều này càng làm cho Hoàng Phủ Thiếu Hoa lo sợ vì bản tính của Phi Giao nhưng cũng đành chấp nhận vì không thể nào kháng chỉ.

Từ khi Phi Giao nhập cung, Anh Tôn đã mê mẩn tâm hồn trước sắc đẹp của Phi Giao, Phi Giao vì muốn loại bỏ Hùng Ngọc Dung nên đã lập mưu sai Đồ Mang Hưng Phục và Thái giám Mã Thuận vu khống cho Hùng Hữu Hạo tội mưu phản. Anh Tôn nghe theo lời Phi Giao xử tội chết cả nhà Hùng Hữu Hạo, còn phần Ngọc Dung vì đang mang thai nên bị xử giam vào lãnh cung chờ ngày sanh nở và truyền lệnh cho Bình Bộ Thượng Thơ hạ sắc chỉ phong cho Phi Giao làm Chiêu Vương Hoàng Hậu được quyền nhiếp chính giữa triều đình.

Ngay lúc đem Hùng Hữu Hạo ra pháp trường thì cả nhà Hoàng Phủ đến giải cứu, Hoàng Phủ Thiếu Hoa quyết định lên thâm sơn tìm Thái Thượng Hoàng mời Ngài về trừng trị Phi Giao, Hùng Hữu Hạo cùng lên đường với Thiếu Hoa. Về phần Ngọc Dung sinh được Hoàng tử, Triệu Lân không ngại khó khăn đến lãnh cung mang Hoàng tử về gởi cho chị dâu của mình nuôi dưỡng, Phi Giao thấy mẹ cứ chống lại ý nàng nên dựa vào chức quyền đã truyền thánh chỉ phong toả cung giam Mẹ và Hoàng Thái Hậu. Hoàng Phủ Thiếu Hoa và Hùng Hữu Hạo sau một thời gian dài đã tìm được Thái Thượng Hoàng, ngài đồng ý trở về triều để xử tội. Triệu Lân sau 1 đêm trằn trọc tìm mưu kế truất phế Phi Giao thì từ tóc xanh trở nên đầu bạc, và đã tìm được kế vẹn toàn đưa Đồ Mang Hưng Phục lên làm vua nhằm tạo sự bất hòa sau đó thỉnh Thái Thượng Hoàng đăng điện để xử án. Hùng Ngọc Dung gặp lại Hoàng Tử sau nhiều năm xa cách mẫu tử tương phùng, Đồ Mang Hưng Phục và Mã Thuận bị xử tội chết, Anh Tôn đau khổ khi Thái Thượng Hoàng bắt buộc chính Anh Tôn phải hạ chỉ xử Phi Giao tội chết, Phi Giao bị xử bá đao trảm quyết nhưng vì bá quan văn võ quỳ xin tội nên Thái Thượng Hoàng giảm án xử Phi Giao tam ban triều điển, nhà Hoàng Phủ khóc tiễn con nhưng cũng đành phải chịu vì luật nước không thể nào chống lại.

Tuồng kết thúc với cảnh Phi Giao lên án xã hội đương trào nhiều điều bất công, tâm lý trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề. Nàng chết trong chính vòng tay của những người yêu thương.

 

———–

Vở diễn Xử Án Phi Giao mình coi từ nhỏ hồi thời còn chiếu trên tivi đen trắng, ấn tượng miết với ánh mắt và giọng thoại chì chiết của Ngọc Huyền. Nên vừa rồi khi nghe tin tuồng được tái dựng hoành tráng với sự trở lợi của cặp đôi Kim Tử Long và Ngọc Huyền, mình không chần chừ gì để quyết định đi coi.

Cặp đôi nghệ sĩ vẫn phong độ như ngày nào, ca diễn đều hay. Vở diễn được đầu tư nghiêm túc, khán giả ủng hộ nhiệt tình. Thiết nghĩ người nghệ sĩ chỉ cần nhiêu đó 🙂

 

Playlist cuối tuần – VÀO MIỀN NAM

Vô tình hôm nay vào phòng tập nghe được playlist này, mình đặt tạm tên là VÀO MIỀN NAM, muốn chia sẻ cùng mọi người 🙂

VÀO MIỀN NAM

TỰ TÌNH QUÊ HƯƠNG

NẮNG  ĐẸP MIỀN NAM

TÌNH LÚA DUYÊN TRĂNG

TRĂNG VỀ THÔN DÃ

GIÒNG AN GIANG

 

Chuyện giao thông – Miền Bắc vs Miền Nam

Trong công việc mình may mắn nên cũng có nhiều dịp đi đó đi đây, bặc biệt là các tỉnh miền Bắc. Những chuyến đi tuy ngắn nhưng đủ để mình quan sát và biên lại mấy sự khác biệt sau trong chuyện giao thông giữa hai miền:

Tên gọi

Miền Bắc sẽ gọi xe máy là xe có động cơ, còn miền Nam sẽ gọi là xe máy hoặc xe hai bánh, bình dân hơn nữa thì gọi là xe Honda (ông-đa). Xe hơi miền Bắc sẽ gọi là ô-tô, miền Nam mình thì kêu là xe hơi, hoặc trực quan hơn thì kêu là xe bốn bánh, bao hiểu!

Mua xe

Người miền Bắc có quan niệm là phải mua được xe hơi, bất kể xe hơi gì. Có thể do thời tiết khắc nghiệt, hè nóng đông lạnh, nên mọi giá phải có xe, bất kể xe gì. Hơn nữa người miền Bắc để thể hiện bản thân, địa vị, khi giao tiếp hoặc quan hệ khách hàng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Xe máy cũng không ngoại lệ: SH mới VIP chứ ở miền Nam thì Honda cub cũng không ai phàn nàn gì

Người miền Nam thì khác. Khí hậu ôn hoà, tánh người cũng xuề xoà giản dị nên chẳng để ý bề ngoài làm gì. Cho nên nếu đã mua xe hơi thì sẽ mua xe hữu dụng chứ không hẳn là làm vật trang trí.

Ngồi xe:

Nếu bạn để ý sẽ thấy ở Miền Bắc phụ nữ không có thói quen ngồi xe một bên. Ở miền Nam thỉnh thoảng vẫn thấy hình ảnh các chị em ngồi khép nép một bên sau lưng bạn trai mình.

Quay ngược xíu về lịch sử, trước 75 miền Nam tương đối tự do ngay cả trong cách ăn mặc. Ai để ý sẽ thấy phụ nữ ngày đó rất “trendy”, nào là áo dài, đầm, váy ngắn, váy dài, zip…; trong khi đó ở miền Bắc, các chị em bị bó buộc trong những chiếc quần dài hai ống thiếu cách tân. Với cách ăn mặc đó việc ngồi hai bên sau xe trở nên cẩn trọng và giữ ý tứ; cộng thêm đó miền Nam trước 75 thì đạo đức và tiêu chuẩn đạo đức, giáo dục rất khắc khe.

Cũng nên biết thêm là năm 1972, chánh quyền Việt Nam Cộng Hoà đã ban hành quy định phụ nữ ngồi sau xe phải ngồi một bên

Nón bảo hiểm

Sẽ có nhưng sẽ hiếm khi bạn gặp việc ai đó không đội nón bảo hiểm, nếu có cũng sẽ rất dè dặt. Ngay cả bản thân mình, nếu gặp ai đó ở Saigon không đội nón bảo hiểm, mình sẽ cố chạy lên và “dòm” vào mặt bạn đó một cái, xong vãnh đít chạy tiếp, ai nhột biết liền 🙂

Chuyện này thì quá sức bình thường ngoài miền Bắc, không ngạc nhiên lắm nếu ai đó không đội nón bảo hiểm vượt cả xe cảnh sát giao thông. Mấy thằng cảnh sát giao thông ở đây chỉ có tác dụng “trang trí”

Ăn mặc

Việc đồng bộ trong việc ăn mặc và đi xe là tiêu chuẩn ở miền Bắc. Sẽ mà một sự xỉ nhục nếu đi xe SH với gái mà mang dép lào. Trong khi đó ở miền Nam, mặc cái giống gì và đi xe gì thì mặc xác bạn, mà có khi mặc áo vest đi xe đạp mới là thời trang 🙂

Đèn xanh đèn đỏ

Đèn xanh đèn đỏ ở Saigon là tín hiệu để điều tiết giao thông, là căn cứ xử lý vi phạm vi ai đó cố tình làm sai qui định. Ở miền Bắc, đèn xanh đèn đỏ được xem là nơi máng đồ của mấy bác bán hàng cạnh đó; là nơi dán quảng cáo, tuyên truyền; là nơi con nít trét cứt mũi- không hơn  không kém. Bạn có thể vượt vô tư nếu đèn đỏ, bạn có thể quẹo xe hơi 18 độ ngay giữa ngã tư kẹ cứng,  hoặc lỡ mắc đái quá bạn cũng có thể dừng lại, vạch quần ra và làm gì bạn muốn. Vi diệu vô vàn!

Giữ xe

Xe máy ở Hà Nội được thảy trước quán, khỏi thẻ, khi đi ra cứ thế mà xách đi, cũng chẳng tốn cắc bạc đồng xu giữ xe nào. Ở Saigon nếu bạn thảy kiểu đó thì 30 giây sau bạn còn cái… bánh xe. Cũng chẳng nơi nào ở Saigon miễn phí tiền gởi xe cả; nhưng nếu may mắn bạn sẽ được anh giữ xe thò tay xé thẻ xe, khuyến mãi thêm việc mở công-tắc đèn và câu “đại ka chạy xe cẩn thận”, chẳng ai tiếc để đưa thêm 5,000đ khi gặp tình huống đó, ha?

Chóng xe

“Chị bảy chị bảyyyyyyyyyyy, chóng xe chưa gạt kìa chị bảy” –“dạ, em cám ơn anh ba”. Không khó để bắt gặp hình ảnh Anh Ba kéo ga rượt theo Chị Bảy để nhắc gác chóng xe như trên ở Saigon. Hà Nội không biết có không, nhưng chẳng thấy ai kể bao giờ 🙂

Luật giao thông

Luật giao thông ở Saigon do Pikachu giữ, nhanh gọn lẹ thì nhét mấy trăm. Luật giao thông ở Hà Nội do mấy ba mấy má đi đường giữ, Pikachu nào xui bắt đứa nào có máu mặt, một cuốc điện thoại thôi là lên đường!

Nói chung đây chỉ là so sánh vui qua những gì mình quan sát và lời kể của bạn bè, chắc đôi lúc các bạn cũng gặp qua những tình huống tương tự?

Nhơn lục lại hình ảnh cũ và phát hiện ra tấm hình nầy.

10155782_10152781521804378_8415203621919653634_n

Công nghệ quảng cáo- Miền Nam trước 1975

Nói trước, mình không phải người làm về ngành quảng cáo tiếp thị truyền thông… nên những gì mình hiểu về nó đều là từ khía cạnh của một người ngoại đạo 😀

Theo mình hiểu thì quảng cáo là một hình thức căn bản nhứt của tiếp thị, nó giúp cho người ta quan tâm đến công ty, sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đương cung cấp bằng hình ảnh hoặc qua thông điệp nào đó. Một số phương tiện truyền thông được sử dụng phổ biến cho quảng cáo như truyền hình, đài phát thanh, các trang web, báo chí, tạp chí, bảng hiệu, pano quảng cáo …

Vừa rồi trong một buổi phỏng vấn tuyển dụng cho một vị trí Marketing của công ty mình, có một ứng viên làm mình rất thích thú với bài proposal (đại loại là những dự án đã từng làm và thấy tâm đắc), đây cũng là luận văn tốt nghiệp của bản. Trong đó bản trình bày về cách người Saigon làm quảng cáo tiếp thị trước 1975, đặc biệt là qua các hoạt động quảng cáo ngoài trời (outdoor advertising) và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông (media advertising). Do chỉ là trao đổi về công việc nên mình cũng không tiện hỏi nhiều cũng như xin những hình ảnh đó để tìm hiểu thêm.

Với sự hứng thú đặc biệt, mình đã tìm hiểu thêm anh Gu Gồ thì tìm được rất nhiều hình ảnh thú vị về cách người Saigon làm truyền thông. Nên nhớ, trước 1975, Nam Việt Nam đã là một nền kinh tế thị trường khá phát triển, do sự ảnh hưởng của phương tây và Mỹ, kinh tế tư nhân phát triển, xe hơi tràn ngập các đường phố, hàng hóa phong phú từ nội địa đến ngoại nhập.

img_201406151037199224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lớn ở miền Nam chắc không ai không biết tới nhãn nầy nhỉ. Bia BGI với 2 thương hiệu 33 và Bia Con cọp – tiền thân của Biaimg_201406151037404532 Tiger ngày nay ̉ 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng nầy chắc bên hông chợ Bến Thành

Bia 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với các chị em đờn bà, những sản phẩm dầu thơm, xà bông tắm, xà bông nổi tiếng như Xà bông Cô-Ba đã từng chiếm trọn trái tim họ. Trên mỗi sản phẩm của hãng này, đều in nổi hình một người phụ nữ búi tóc kiểu miền Nam, gọi là Cô BaXa Bong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không biết tiếng Pháp, chắc… dầu thơm
Co Ba

Quảng cáo kem đánh răng Hynos với biểu tượng là nhân vật “Bảy Chà Và đen”

untitled 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cũng ẩn dụ nầy nọ

kem danh rang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sữa bách hoa

untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn đây là Miền Bắc cùng thời kỳ đó

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Và đánh IMG9527

Chúc mừng miền Bắc!!!!

13 Feb 1968, Hanoi, Vietnam --- Original caption: While workers busily perform their duties at a Hanoi knitted goods factory, Lady Propagandist Nguen Tkhi Lien Khyong reads them the latest news.  To make sure she is heard, the "newscaster" employs a makeshift megaphone. --- Image by © Bettmann/CORBIS

 

 

 

Xuống phố với em Nhàn

Lục lại hình cũ, chợt tìm lợi đuợc mấy tấm hình mình chụp cho em gái học chung tên Nhàn. Nhớ lợi một thời cũng cầm máy chụp hình lang thang đây đó với thiên hạ 🙂

Hình có sao xài vậy, không có chỉnh sửa

1.

_DSC0927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .

_DSC0933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

_DSC0944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

_DSC0950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

_DSC0965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi đường

Đơn giản hai ý thôi:

1. Đường Lê Thánh Tôn đoạn trước khách sạn Norfork Saigon vào giờ cao điểm rất đông xe và phải đợi thành hàng dài, càng dài hơn mỗi khi có đèn đỏ. Anh tiếp tân ở khách sạn mỗi lúc như vậy muốn cho xe ra khỏi khách sạn thường từ tốn cầm một bảng “Xin lỗi” giơ lên để xin nhường đường, thấy cảnh đó thì không xe nào làm khó, ai cũng nhường nhịn nhau để lưu thông. Anh tiếp tân cũng không quên gật đầu cảm ơn, khuyến mãi thêm một nụ cười đầy thiện cảm. Trời Saigon đang oi bức bỗng hóa thoải mái lạ kỳ!

2. Phố Hàng Trống lúc nào cũng tấp nập người xe, đặc biệt là một dãy các khách sạn san sát nhau không lúc nào ngớt khách ra vào. Chiếc xe taxi tấp dần vào lề để đón khách từ khách sạn ra, ngay theo sau taxi là 2 chiếc xe sang trọng màu trắng.

Do hành lý khá nhiều nên vị khách mất hơi nhiều thời gian để bỏ lên xe, anh tiếp tân thấy vậy nên cũng lịch sự tiến tới hai chiếc xe phía sau để xin thứ lỗi. Vị khách vừa bỏ lên kiện hành lý cuối cùng lên xe thì cũng là lúc nghe văng vẳng phía sau xe ai đó vọng tới “địt mẹ, lũ thanh niên giẻ rách tụi mày”. Vị khách kia đang viết mấy dòng nầy mà chợt thấy hoang mang…

Âu cũng là khác biệt!

Đóng giày ở Saigon

Nếu một ngày bạn cảm thấy hết hứng thú với những đôi giày hàng hiệu mà đôi nào cũng giống y nhau? chân bạn bị quá khổ? bạn muốn thử cảm giác được “đo ni đóng giày” là thế nào? hay hoặc vì lý do kinh tế bạn muốn đóng một đôi giày hợp túi tiền. Có một lựa chon cho bạn là…. đi đóng giày lề đường.

Ở Saigon có hai địa điểm nổi tiếng về đóng sửa giày là Hai Bà Trưng và Lê Thánh Tôn cạnh tòa đô chánh. Được bạn bè giới thiệu, mình đã tới tiệm của anh Văn ngay kế bên tram xe buýt góc ngã tư Pasteur và Lê Thánh Tôn. Nói tiệm cho sang chứ thiệt ra chỉ là cây dù lớn cùng hơn chục cái ghế nhựa lem nhem để cho khách ngồi, hàng mẫu thì treo trên chiếu wave tàu cạnh bên. Tiệm hoạt động như một phân xưởng nhỏ với mấy anh thợ cứ loay hoay cắt dán, chà nhám, khoan đục, đánh bóng… không ngừng tay.

Ngồi nói chuyện một hơi thì mình bắt chuyện với anh Văn và biết rằng anh được truyền nghề nầy từ ba ảnh từ hồi chế độ trước. Có người gợi ý nên vô tiệm để làm đàng hoàng hơn nhưng anh từ chối mấy chập, phần vì khách anh đã quen không gian nầy, phần thổ địa khu này đã phò hộ gia đình anh nên không bỏ đi được. Mặc dù mang tiếng là tiệm lề đường nhưng có rất nhiều khách là người nổi tiếng, đặc biệt khách tây cũng truyền miệng về tiệm giày của anh.

Với cái giá 650k/ đôi, bạn an tâm sẽ có một giày ưng ý 😀

3- Danh giay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả đều trên lề đường

2- DUng cu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dụng cụ

1- do giay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lấy số đo thủ công, khoanh tròn cái chân, xong đo đo, xong lật lên lật xuống. Xong!

4- Cha giay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả công đoạn được thực hiện tại chổ

5- Danh bong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chẳng cần cầu kỳ

6- Thanh qua 2

Sản phẩm hoàn chỉnh

0- Thanh pham

Nhìn cũng đẹp ha 🙂

ANH HAI

Cuối tuần vừa rồi đi siêu thị mua mấy thứ linh tinh. Đang say sưa lựa lựa trong đám cam sành thì văng vẳng như có ai gọi phía sau lung “anh Hai anh Hai, cam sành mới lên hàng đó anh, bao ngon ha!”. Chợt bao nhiêu ký ức tràn về với cái tên gọi “Hai” thân thiết đó, mình đứng hình giây lát vì đây là siêu thị chứ có phải ở chợ đâu? ở Saigon vẫn còn những danh xưng này ư? mình chợt vui trong lòng, cười rồi đáp lời “Cô Hai lấy hàng khéo quá, nhìn thôi là muốn mua hết cái bội nầy luôn”…

Ai lớn lên ở miền Nam chắc cũng vài lần được nghe qua danh xưng “Hai” trìu mến nầy. Mình nhớ hồi còn nhỏ hay lon ton theo mẹ đi chợ thị xã để mua đồ về bán lại trong xóm, dù mẹ đi chợ nầy cũng nhiều lần nhưng không phải ai cũng biết tên thiệt. Mà cũng chẳng cần, tên thiệt đã được thay thế bằng đại từ nhân xưng cứ đoán chừng theo thứ tự trong nhà kiểu miền Nam. Bà bán thịt áng chừng nhiều tuổi hơn mẹ mình thì kêu “Hai! Có thịt ngon nè con.” Chị bán gạo áng chừng thua tuổi mẹ thì kêu “Hai! lấy giùm em mấy ký gạo ngon mới xách bên Rạch Kiến về nè!” Nhỏ hàng bông thì ít tuổi hơn nhiều kêu “Cô Hai lấy bó lá cách vườn mới ngắt giùm con đi” Chị bán trái cây có vẻ trạc tuổi thì gọi “Hai! Có bưởi ngon nè Hai?” Tóm lại, tên ở nhà của mẹ là gì thì là chứ tên ngoài chợ là Hai. Số hai trước thứ tự tuổi tác để thêm vào là cô, em, chị, bà hay chỉ trống không thôi cũng ok hết.

Ngày nay thiên hạ thay cho đi chợ truyền thống bằng đi siêu thị với các cô bán hàng đánh sáu lớp phấn nhưng mặt vẫn lạnh như tiền và hoàn toàn không… “nhiều chuyện”.  Họ sẽ chọn hàng trên những giá, tủ ngăn nắp cũng hầu như im lặng, có người bên cạnh cũng chẳng ai “tám” chuyện với ai mấy, thỉnh thoảng gặp người quen chào hỏi mấy câu cho qua chuyện rồi xách đít đi tiếp. Mua xong chất vô đầy xe, xách đít đẩy ra chổ tính tiền, cà cà thẻ rồi đi về không ai thèm hỏi thăm ai thêm câu nào. Hồi xưa đi chợ còn nghe tiếng trả giá, tiếng thăm hỏi, tiếng cãi vả từ chuyện trên trời tới dưới đất; chứ bây giờ đi siêu thị thì không còn những âm thanh đó, mà là những cô tiếp thị la làng vô hồn, mấy cái ti-vi nheo nhẻo cứ lập lại sau mấy phút; thỉnh thoảng còn được nghe Đàm Vĩnh Hưng hát hoặc mấy ba má nào đó ca oang oang “Đảng đã cho ta cả mùa xuân…”

Chắc cũng không bao lâu ở Saigon nầy chẳng ai gọi ai là “Hai” nữa, tiếng gọi thân thương đó rồi chắc cũng sẽ được liệt vô những cuốn tự điển về “cổ ngữ”

Cám ơn cô Hai bán cam!

15529741098_6630dc052f_o 15691448516_340fdc60c9_o

Hình: Chị Hai hàng giồng chợ Mỹ Tho- 1969 (từ Internet)

Di dời tượng Tướng Trần Nguyên Hãn

Tôi và một anh bạn dạo gần đây thường hay hẹn nhau uống cà phê vào sáng sớm Thứ Bẩy, một địa điểm mà chúng tôi chọn là quán Highland đối diện chợ Bến Thành. Chúng tôi thích không gian nầy vì có thể phóng tầm mắt ra không gian rộng lớn và náo nhiệt của khu vực trung tâm Saigon, đặc biệt là buổi sáng sớm để thấy được sức sống mãnh liệt của thành phố.

Nhưng cách đây không lâu không gian khu vực bùng binh nầy bị thay đổi khi chánh quyền mang tượng tướng Trần Nguyên Hãn đi nơi khác thay vô đó là một ngôi sao vàng to tướng với lý giải là để phát triển hệ thống giao thông và tượng nầy không còn phù hợp với không gian được kiến tạo mới. Lân la trên mạng thì cũng có nhiều luồng dư luận khi một nhóm khá nuối tiếc và một nhóm ủng hộ vì sự phát triển của thành phố. Cá nhân tôi thì hình ảnh này đã gắn bó trong não, muốn bỏ cũng không bỏ được, hình ảnh Saigon mới tôi hoài nghi là mình sẽ gặp một TP Hồ Chí Minh xa lạ khi không được thấy nét duyên dáng của đô thành năm xưa.

Tìm hiểu thêm về Trần Nguyên Hãn thì là một võ tướng trong phong trào khởi nghĩa Lam Sơn. Ông có công rất lớn trong sự nghiệp đánh thắng quân Minh và lập thành nhà Hậu Lê. Bức tượng nầy được xây hồi trước năm 75 dưới thời VNCH, tượng xi măng mô tả tướng Trần Nguyên Hãn đang cưỡi ngựa và có chim bồ câu trên tay ý tưởng nhớ vị thánh tổ lực lượng truyền tin. Sau khi di dời, tượng cũ sẽ được đặt tại Công Viên Phú Lâm Quận 6, một khu vực ven đô Saigon.

Chợt nghĩ không biết việc dời Tượng Trần Nguyên Hãn đi về Quận 6 ít du khách qua lại là cố ý hay vô tình, vì Hà Nội không dám hãnh diện với quá khứ chống Trung Quốc của dân Việt Nam, sợ mích lòng anh em láng giềng? Tôi cũng có dịp đi Hà Nội nhiều lần thì đúng là ở đây không thể tìm ra những tượng đài Kỷ niệm của các danh tướng đánh Tàu. Cũng có thể có nhưng chắc chắn không phải những vị trí mà khách du lịch có thể nhìn thấy được. Chợt nghĩ lại Saigon, không biết khi nào sẽ tới lượt tượng Phù Đổng Thiên Vương, tướng Trần Hưng Đạo phải bị di dời?

Tiếc cho Saigon!

————————————————————————

PS: Hình lụm trên mạng

Saigon (1968, 2014, 2015)

10303773_775731659188410_2262946149412334624_n


 

 

NHẬU

Tôi không phải là người thích bia rượu, nếu không muốn nói trắng ra là ghét. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đến quán bia rượu, tôi đến đó vì bạn bè, vì không gian trò chuyện mà ở những nơi sang trọng, những nhà hàng năm sao không có được. Cách đây mấy bữa, tôi có dịp ngồi với người bạn nước ngoài trong một quán nhậu, họ cũng ở Saigon khá lâu nên cũng ít nhiều biết một số từ ngữ cơ bản, lúc đó họ có hỏi tôi về “nhậu” và “một, hai, ba … dzô” nên mình cũng có giải thích. Nay biên lại để dành:

“Cần chi mỹ vị cao lương
Con chuột, con rắn nhậu sương sương tới chiều”

NHẬU theo mình không đơn giản chỉ là uống rượu bia mà là vừa cả uống, cả ăn, cả ăn lẫn uống, bên nào cũng trọng như nhau, nhưng cán cân có vẻ nghiêng nhiều hơn về bên uống. Nói nhậu, trước tiên phải có rượu, nhưng nếu mà chỉ có rượu mà không mồi, vẫn chưa thành chữ nhậu, mới chỉ dám mời nhau uống rượu mà thôi. Trái cóc, trái ổi, trái chuối chát, mấy trái me dốt hay dĩa chùm ruột cũng được đối với người bình dân cũng là đã đã đời, sang hơn thì mấy con cá kèo nướng, dĩa khô cá khoai nướng là hết sẩy. Nói thêm là mình là ghét ai xài cái từ nhậu nhẹt, nhậu nhẹt và nhậu khác xa nhau một trời một vực, người nào ác tâm ác ý thời mới xài từ nhậu nhẹt.

Hồi tôi học năm nhứt đại học là lúc tôi tập tành uống bia và rượu. Tới giờ tôi không bao giờ quên những bữa trốn chủ nhà trọ, chui vô mùng, đốt đèn cầy rồi 5 đứa uống hết chai đế với mấy con cút chiên bơ; nhớ có lần 2h sáng còn ngồi bờ kè Thanh Đa để uống mừng thi xong học kỳ, bữa đó về bị chủ nhà nhốt bên ngoài phải leo rào tét cái ống quần; hay những bữa đám ma ở quê, đêm trước khi chôn bà con cô bác tụ tập ăn cháo gà khuya với mấy chai đế, có người đờn người hát ngũ âm tới sáng . Giờ nghĩ lợi thấy mình may mắn quá khi có những phút giây NHẬU đó.

Trong công việc, thỉnh thoảng tôi cũng tới những bữa tiệc có cả ăn vẫn uống và mình chắc chắn không gọi đó là đi Nhậu. Ở những bữa tiệc đó tôi không thể muốn nói gì nói, muốn làm gì làm như trong những buổi nhậu với bạn bè. Nó thường liên quan đến công việc, tiền bạc, kinh doanh, lời lỗ, thủ đoạn…Ở tiệc bạn có thể đi với bất kỳ ai, nhưng nếu ai rủ bạn đi Nhậu, thì chắc chắn đó là bạn của bạn.

Viết xong bài này, thèm có ai rủ đi nhậu ghê nơi 🙂

Tái bút: “đừng bao giờ mong đi nhậu sẽ nhấn chìm nổi buồn, bởi vì buồn biết bơi ”

Nhà Bè, 18/12/2014- Trời gió lồng lộng