Gò Công cảnh cũ: Một cái mả cổ ở Tân Niên Trung

Xứ Gò Công, một cái lộ mới mần ở mé xít xuống cầu Sơn Quy một chút, gần ngã tư Tân Trung từ QL 50 dẫn vô Gia Thuận. Và nhờ cái lộ mới mà mình phát hiện ra một cái mả quý tộc nằm ở thôn Tân Niên Trung xưa mà nay gọi là xã Tân Trung, Gò Công.

 

Theo bia ghi là mả bà Trịnh Thị Hậu (1822-1898 ) con gái út ông Trịnh Hoài Đức, là vợ chánh thất ông Bá Hộ Trần Văn Phước hay Trần Văn Lý. Tò mò là ông Bá Hộ Trần Văn Phước/ Trần Văn Lý là ông nào mà cưới con quan làm vợ?

Xứ Gò Công hồi xưa, thời đầu Nguyễn có họ Phạm Đăng của nhà bà Từ Dụ là nổi tiếng nhứt. Ông Phạm Đăng Hưng sanh năm 1764 tại thôn Tân Niên Đông ở mé gò Sơn Quy. Em gái ông Hưng là bà Phạm Thị Phụng (1782-1875) được gả cho Bá Hộ Trần Văn Đổ (1780-1860) sanh ra bà Trần Thị Sanh (1820-1882) là vợ thứ thất của Trương Công Định. Em trai kế tiếp của bà Sanh là Trần Văn Toàn tự Tú Hội (1824-1888) là người tỉnh Gò Công đậu tú tài có ghi trong niên sử Gò Công, trước 1975 ở kế chợ Gò Công có đường Tú Hội

Họ Trần là họ làm sui gia với họ Phạm Đăng, tức họ quan quyền, thì họ Trần cũng có thể làm sui với Trịnh Hoài Đức.

Theo như bạn Gia Việt người quen mình, thì nhìn năm sanh của bà Trịnh Thị Hậu (1822-1898 ) và biết Tú Hội là em tiếp của bà Sanh thì có thể đoán chồng bà Hậu-ông Bá Hộ Trần Văn Phước hay Trần Văn Lý có thể là con trai của ông Trần Văn Đổ và bà Phạm Thị Phụng, là anh trai bà Trần Thị Sanh

Nôm na nhắc tích vắn dài
Tam sao thất bổn lầm sai miễn tình.

Hoa văn đông tây kết hợp

Một số chi tiết cẩn cẩm miễng sành

Núm bát quái

Câu liễn bị thời gian bào mòn

Thời gian đúng là khắc nghiệt

Một cái mả khác ngay bên canh, vô danh. Nhìn kiểu mả chắc cũng là gia đình có tiền có của.

Đi ngang tháo nón, ngã đầu tưởng nhớ cố nhơn đã tới và gầy dựng mảnh đất nầy. Lòng buồn rười rượi!

Có ai biết nhiều hơn về cái mả này, góp ý cho thê hiểu biết.

Phong Việt

Tùng Dương vs Nhạc Vàng

Ai quen biết mình chắc cũng biết mình khoái cải lương các kiểu, nhạc vàng các kiểu. Gần đây thiên hạ lại rần rần mấy vụ các ca sĩ BK “đánh giá” về mấy loại nhạc nầy làm mình cũng nhồn nhột.

Tùng Dương nói thế này: “Tôi muốn nói rõ một lần nữa là Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi”. Thiệt ra bạn nầy nói không sai. Mình cũng không nghĩ bản khinh nhạc vàng 🙂

Ai cũng biết nhạc vàng, nhạc bolero là sản phẩm thời Việt Nam Cộng Hoà, nó có mặt lâu lâu lắm rồi, đó là tình cảm, là tâm tư của một thời khói lửa. Sau ngày 30/4 VNCH không còn. Trong thời cộng sản nhạc vàng vẫn âm thầm được nghe bất chấp chế độ văn hóa thông tin đi tuần và rõ ràng nhạc đỏ không thể thay thế được.

Trong 42 năm, gần ½ thế kỷ cầm quyền, đất nước vẫn không thể có dòng nhạc nào thay thế nhạc vàng đã quá cũ xưa cho quản đại quần chúng. Vẫn chưa có thế hệ ca sĩ thay thế những tên tuổi đã… 72 tuổi như Phương Dung, Thanh Tuyền, Hoàng Oanh, Chế Linh …thì rõ ràng là xã hội thụt lùi và hoàn toàn thất bại trong sinh hoạt văn hoá. Nhạc vàng hay, nhạc vàng tình cảm cỡ nào thì cũng là nhạc cũ, chỉ có bấy nhiêu bài, thử hỏi 100 năm nữa vẫn nghe bấy nhiêu bài đó hay sao? Mọi người …có cảm giác thế nào? Nhạc vàng chỉ là hoài niệm về một thời thanh bình, cái thời xã hội trật tự, con người sống có đạo đức với nhau …nhạc có văn chương hay, trau chuốt ca từ.

Tùng Dương phải nên hỏi xã hội thế nào nên nhạc vàng cứ sống. Nếu đặt nó ở một hoàn cảnh khác nơi là một xã hội khác, nơi con người ta yêu thương nhau, hoan ca, thanh bình, ấm no thì bảo đảm nhạc vàng sẽ bước qua quá khứ, bước vào cái tủ vinh danh- trưng bày tượng trưng để nhường cái tương lai cho nhạc khác.

Phải hiểu câu nói này là Tùng Dương đã thừa nhận văn hoá hiện tại đang lụn bại, bản thân Tùng Dương với dòng nhạc của mình cũng thất bại. Nhạc vàng cũng sẽ âm ỉ chảy không thôi.

Nhạc của Tùng Dương nghe thấy ghê!

Nam Kỳ ký ức: cách đặt tên con cái

Dòm lại dòng họ bên nội mới thấy cách đặt tên con cái hồi xưa cũng ngồ ngộ. Tỷ dụ ông nội mình tên Gần, em nông nội tên Bò, Lẹ, Lên. Ba mình tên Sạng, các chú là Cọp, Khỉ, Beo, Hùm. Kế bên nhà mình là nhà ông bà Sáu, tên các con lần lượt là Thuận, Thảo, Đẹp, Quá, Mừng, Vui, Thu. Dưới xóm Voi có Lo, Lắng, Cực, Khổ, Qua; rồi Bụi, Lùm, Lức, Lác; rồi On, Đơ, Tro, Cát, Xe, Xích (đếm số tiếng Pháp)…

Đúng vậy, nhiều nhà bình dân ở Nam Kỳ đặt tên con cái hết hồn vía, không phải tên bông hoa gì đâu, toàn là tên kiểu phồn thực. Nghe tên lạ lạ ha, xưa ông bà sơ đặt tên xấu hoắc để dễ nuôi, là vì đã đẻ mấy đứa rồi mà không nuôi sống được, xấu quá nên bầy sau đặt tên rất ghê, vậy mà nó sống, riết rồi thành tập tục lúc nào không hây.

Ông nội mình hồi còn sống có kể là người Nam Kỳ mình hồi xưa đẻ ở nhà toàn qua tay bà mụ vườn mụ đồng, y tế rất tệ, một người đàn bà khi sanh nở thì nằm trong buồng nhà và kêu mụ vườn lại, trước khi ông chồng chạy kêu bà mụ thì kịp bắc nồi nước lên bếp cho nó sôi, bà mụ cắt cuống rún đứa nhỏ bằng miếng miểng chai nên nhiều khi bị nhiễm trùng. Rồi điều kiện lạc hậu nên nuôi con nít lớn lên rất èo uộc. Quặc quẹo thì đổ thừa Trời, và đặt tên xấu cũng là cách tự trấn an.

Dân Nam Kỳ mình còn một kiểu con xí được nữa cũng để trừ xui. Một bà mẹ sanh con ra nó bị bịnh hoạn hoài nên tìm trong xóm một bà mẹ đông con khỏe mạnh nhờ làm mẹ đỡ đầu cho con mình.

Đại loại bà mẹ ruột kiếm cái manh đệm lót xuống lề đường rồi bỏ con xuống, bà hàng xóm đông con làm bộ đi ngang la lên “Í, con ai bỏ vậy ta? Không nuôi tui lụm về nuôi nha” rồi bả ẳm đứa nhỏ lên đem về nhà má ruột đứa nhỏ nói “Tui cho cô đứa nhỏ nầy nè, tui lụm nó ngoài đường”, từ đó đứa nhỏ có tên ở nhà là “Lượm” hoặc là “Xí Được”, khi chập chửng bập bẹ biết nói biết đi nó sẽ kêu bà hàng xóm đó là má nuôi, tức là mẹ đỡ đầu.

Những đúa bé bị mẹ quăng ngoài đường cho người ta nuôi đều tên Lượm, Lượm Anh, Lượm Em, Lượm Lớn. Lượm Nhỏ, con Lượm, thằng Lượm, tức nhiên là bị mẹ đẻ quăng thiệt, nhưng những đứa Lượm giả bộ kia thì vẫn do mẹ ruột nuôi, khi nó nhận thức ra thì cũng không gọi bà hàng xóm là má nữa, đơn giản chỉ là giả bộ, có nuôi ngày nào đâu mà quyến luyến. Ai mà coi cải lương tuồng Nửa Đời Hương Phấn, chắc sẽ nhớ đoạn cô Diệu dỗi ba má vì bị đối xử không công bình với cô chị The, do cô là đứa con được “lượm” ở gốc mít sau nhà, đoạn này cô Lệ Thuỷ diễn rất là dễ thương 🙂

Đó là giới bình dân, chớ nhìn vô những gia đình có gia sản tiền tài thì họ cũng đặt tên theo lối khác. Tỷ như người giàu, có học, coi trọng chữ nghĩa thường rất thận trọng, chọn lựa các mỹ danh tiêu biểu cho đạo đức, ước vọng phú quý giàu sang. Họ không có tham vọng lớn, chí hướng cao mà chủ lo đến tương lai con cháu sẽ phát tài, làm ăn thạnhvượng. Chẳng hạn gia đình cô Năm Phỉ ở Mỹ Tho ở Mỹ Tho là một ca điển hình. Cô Năm Phỉ sanh trong một gia đình trung lưa, tại làng Điều Hoà, Mỹ Tho. Các chị em cô phần lớn đều là nghệ sĩ. Thân phụ cô tên “Công” (Lê Văn Công). Ông có 11 người con đều đặt tên: Hai Thành, Ba Danh, Tư Toại, Năm Phỉ, Sáu Chí, Bảy Nam, Tám Nhi, Chín Bia, Mười Truyền, Mười Một Tạc, út Để. Tên cha và các con nhập lại thành câu: “Công thành, danh toại, phỉ chí nam nhi, bia truyền, tạc để. Trong đó hai cô Năm Phỉ và Bảy Nam sau nầy trở thành các đào cải lương nổi tiếng nhứt nhì Nam Kỳ.

Phong Việt

Quốc lộ 50: Đọc sử bằng cách đi đường (6)

Lộ Mưu

Quốc lộ 50 đi thẳng vô tới thị xã Gò Công, vừa băng qua khỏi nhà thờ Thánh Tâm là đường Nguyễn Văn Côn. Con đường nầy có nhiều địa điểm nổi bật của Gò Công như: dinh tỉnh trưởng, trường TH Gò Công, trường Thái Lập Thành, sân vận động… Có ai biết rằng con đường nầy  trước đây dân địa phường gọi là Lộ Mưu.

Hồi còn đi học, ngày nào mình cũng đi học nhà thầy Hoành trên con đường nầy nên cũng không xa lạ. Ấy vậy mà vừa rồi đi lang thang khu nầy, vô tình  phát hiện một ngôi nhà cổ núp mình trong một cái hẽm cụt trên đường nầy và thưa chuyện với một người cháu dâu hàng cố của gia chủ, năm nay cô đã 77 tuổi. Té ra đây là nhà bà hộ Trương Văn Mưu –Bá Hộ Mưu của làng Thành Phố xưa- tiền thân của thị xã Gò Công nay.

Căn nhà kiểu xưa truyền thống với ba gian hai chái, nóc có ba lớp ngói, ba cửa chánh và toàn bằng lá sách, một dãy lẫm lúa và nhà cho người giúp việc kế bên, xây năm 1906. Nền đúc cao có tam cấp đi lên, nền gạch Tàu, diện tích nhà chánh là 293 m2, kiểu nhà vườn, khuôn viên rộng rãi hơn 15.000 thước vuông. Diện tích vườn của nhà Bá Hộ Mưu rộng hơn cả vườn nhà trăm cột bên Cần Đước (rộng 4.044 m2)

Trò chuyện mới biết đây là cái nhà bối cảnh chánh trong phim ‘Tình án” của Hồ Biểu Chánh của đài truyền hình Sài Gòn. Tiếc là mình không tìm ra link của phim nầy để coi nó lên hình trông ra sao?

Được biết trước 1975 con đường phía trước được đặt tên là đường Hộ Mưu do khi xưa đây là ruộng, ông bá hộ Mưu đã cho đắp thành đường, cũng gần đó có một cái ao nước ngọt tên là ao Ông Hộ, sau 75 đường Hộ Mưu bị đổi tên thành đường Nguyễn Văn Côn.

Nói thêm về ông Nguyễn Văn Côn, ông là Việt Minh – năm 1945 là Bí thư Tỉnh ủy Gò Công. Có cái ác đạn, dân đồn rằng chính ông Côn là người ra lịnh giết chết một đứa con của ông bá hộ Mưu thời năm 45.

Ông bà ta có câu :”Không ai giàu 3 họ,chẳng ai khó 3 đời”, đó là từ triết lý “Thạnh cực tất suy” của vô vi. Cái thời hét ra lửa, võng lọng xênh xang của những ông Bá Hô, bà Cai Tổng, ông Hội Đồng…đã không còn, thời gian xóa nhòa hết thảy. Sau 1975 các nhà cổ kiểu nầy lớp do nhà nước CS lấy, lớp bị con cháu bán, lớp ráng giữ do công của con cháu. Còn thì còn đó nhưng cũ nát, con cháu không đủ sức để duy tu sửa chữa,chạy ăn hộc xì dầu thì tiền của đâu mà sửa nhà.

Còn chi nữa biển dâu đã bao đổi dời.
Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi,
Thương những đời như lục bình trôi.

Trường TH Gò Công, giờ là TH TRương Định, trên đường Lộ Mưu. Giờ trường nầy bị đập lại xây mới, cổng trường và dãy phòng học cũ đã bị xóa sổ. Tấm hình nầy chỉ còn là kỷ niệm

Chụp ngay cổng trường xưa, đố kiếm ra Phong 😀

Dinh tỉnh trưởng Gò Công

Phong Việt

Mục mới: Sài Gòn danh nhơn

Đột nhiên có một ý tưởng bay qua trong đầu: cần chi phải đi đâu xa xôi, ở Sài Gòn thôi đã có trăm ngàn thứ để tìm hiểu và chia sẻ, nhứt là những nhân vật nổi tiếng, những địa danh gắn với các danh-nhân lịch-sử đó.

Bởi vậy,

Từ nay trên blog nầy sẽ có thêm mục Sài Gòn Danh Nhân để chia sẻ những mục bài, hình ảnh liên quan đến các địa danh, nhân vật trên. Sẽ cố gắng tìm hiểu và biên lợi theo hướng nhẹ nhàng, những hình ảnh tự chụp thực tế, những cắt nghĩa đơn giản, những quan sát cá nhơn đặng các bạn dễ mường tượng. Đặc thù công ăn chuyện làm không cho phép đi nhiều, nhưng sẽ cố gắng kết hợp thời giờ đi đây đi đó để thăm quan và biên soạn. Mong bạn bè thân hữu ghé coi và gớp ý.

Cách để yêu thương quê hương đất nước mình dễ nhứt là tìm hiểu về mảnh đất đó. Nơi đó bạn được sanh ra, nuôi sống bạn, gắn bó bạn từng cái dòm từng hơi thở…. sao lợi không yêu không thương nó trước?

Phong Việt

Sài Gòn danh nhơn: Tả quân là gì?

Nhiều người chúng ta hay nghe nói Tả quân Lê Văn Duyệt, biết Lăng ông Bà Chiểu, nhưng có mấy người tìm hiểu thử Tả quân có nghĩa là gì?

Để hiểu, coi lợi chút về lịch sử:

Chúa Nguyễn Ánh đánh nhau với Tây Sơn khi trong tay ông có có 5 đạo quân chánh – Ngũ quân đô thống. Xưa ông bà mình tổ chức kiểu “tiền hậu tả hữu” 前後左右 ” đằng trước đằng sau bên trái bên phải và một đạo nữa là trung quân mà trào đình Nguyễn gọi là Chưởng quân, nắm đạo quân này là Tướng “Chưởng dinh” hay “Chưởng doanh”

Năm ông đại tướng ta kê ra trong lịch sử là:

歬軍 Tiền quân Nguyễn Văn Thành

右軍 Hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức

左軍 Tả quân Lê Văn Duyệt

後軍 Hậu quân Võ Tánh, sau khi Võ Tánh chết ở thành Quy Nhơn thì Lê Chất nắm hậu quân.

Chức chưởng quân nổi tiếng thời xưa là của Chưởng quân Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tướng Nguyễn Hữu Cảnh chinh chiến khắp Nam Kỳ qua tận Cam Bốt, mất năm 1700, ngày nay còn địa danh cù lao Ông Chưởng ở Chợ Mới, An Giang.

Thời Gia Long chức có Khâm sai chưởng hữu quân Bình Tây tướng quân Nguyễn Văn Nhơn. Sau 1802 Chưởng doanh là chức của tướng Trương Tấn Bửu.

Năm ông đại tướng này đều được vua ban cho ấn và kiếm lịnh. Ấn của năm tướng đứng đầu năm quân đều được làm bằng đồng.

Phần núm trên ấn chạm đúc hình con kỳ lân, mặt dấu hình vuông kích thước 2 tấc 1 phân 6 ly chạm chữ cái chức của ông quan đó, ấn này nhỏ hơn ấn vua một chút thôi (wikipedia)

Lê Văn Duyệt từ một thái giám trở thành một vị tướng. Trong chiến tranh đánh Tây Sơn ông Duyệt giữ chức Đô thống chế Tả dinh quân Thần sách. Năm 1802 ông được phong chức Khâm sai chưởng Tả quân Bình Tây tướng quân. Sau 1802 thì em ruột Lê Văn Duyệt là Lê Văn Phong giữ chức Đô thống chế Tả dinh quân Thần sách. Trên ấn của Tả quân khắc 4 chữ triện 左 軍 之 印 “Tả quân chi ấn”

Thư tịch chép rằng Lê Văn Duyệt học không nhiều mà tánh tình lại nóng, ngang như cua nên không nhiều người thích.

Tả quân Lê Văn Duyệt từng bị nội bộ ám sát bằng thuốc độc không thành, rồi bị ăn trộm ấn “Tả quân chi ấn”. Lê Văn Duyệt đuổi bắt được và thu lại bộ ấn đó.

Năm 1981, một người dân ở Huế trong lúc đào vườn để xây cất nhà cửa đã tìm thấy cái ấn thất lạc của Tả Quân Lê Văn Duyệt. Ấn nầy đang được lưu trữ trong bảo tàng lịch sử ở Sở Thú và đương đề nghị công nhận là bảo vật quốc gia- có dịp nhứt định sẽ ghé thăm quan.

Phong Việt biên soạn

 

Chuyện một đô

Khoảng năm năm gần đây mình gần như không đọc báo “lề phải”, nếu có thì chỉ là những link báo được bạn bè gởi hoặc chia sẻ trên facebook, hoặc những lúc không-còn-gì-khác-để-làm như lúc đi xe đò, lên máy bay hoặc …. đi ỉa. Mà y như rằng mỗi lần đọc báo là đụng chuyện giựt gân :))))

Như hôm nay chẳng hạn, lúc ngồi trên máy bay về Saigon, thò tay mượn tờ báo Thanh Niên của chị ngồi cạnh đọc đỡ buồn. Trong đó có bài xã luận tào lao về chuyện có nên hay không nên thâu phí khách sạn nếu có khách lưu trú qua đêm ở Tp Hồ Chí Minh, vị chi mỗi khách là 1 đô Mỹ, cỡ chừng 23 ngàn Hồ tệ.

Lý do thành phố nầy thâu tiền là để tạo thêm quỹ phát triển du lịch riêng. Mình thấy tội cho chánh quyền thành phố quá bất lực, chỉ nghĩ được tới những giải pháp kiểu “ăn bánh trả tiền”, dễ ăn, bổ đầu người, “nắm đầu” các khách sạn. Còn chuyện đường xa đường dài thi trớt quớt.
1usd thiệt ra không nhiều, nhứt là du khách nước ngoài. Nhưng ngược lại, thâu xong rồi có cải thiện được gì không? Chất lượng phòng, chất lượng tour có tăng không? Ai bảo đảm? Hay rồi lại đẻ ra một đội quân đi thanh kiểm tra chất lượng phòng? Đó là chưa kể so với các nước, giá tour Việt Nam cao hơn nhiều.
Bạn bè nước ngoài mỗi lần tới Việt Nam hỏi mình có gì vui để giới thiệu, thiệt tình là mình… bó tay. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Nhà thờ Đức Bà, Củ Chi, Mekong, Tây Ninh, Bảo tàng. Ban đêm thì đặc sản là … ngủ, muốn xài tiền cũng không biết xài ở đâu. So với mấy tỉnh thành khác thì thành phố không có lợi thế về thắng cảnh danh lam, lịch sử cũng ít, mạo hiểm càng không. Điểm sáng nhứt của thành phố là nơi trung chuyển, trung tâm kinh tế, nghệ thuật thì lợi không thấy tập trung phát triển và khai thác.

Quay lợi chuyện thâu phí, tính đơn giản mỗi năm thành phố đón 5 triệu khách, ở trung bình 3 đêm, sơ sơ thành phố thâu về 15 triệu đô. Sau khi trừ chi phí nầy nọ, các “ảnh” chắc cũng lụm được một mớ không ít cho mấy chuyện đầu tư, hời quá mà.

À, kế bên bài nầy là một bài khác về chuyện “Sài Gòn” bị ngập, chứ thành phố Hồ Chí Minh thì không :))))

Biên trên máy bay VN658- SIN SGN

14/10/2017

Trung thu 2

Năm nay sanh nhựt đúng trung thu

Trời lại trong xanh chẳng mây mù

Đèn xanh đèn đỏ giăng khắp lối

Đăng đăng công việc vẫn lu bu

—-

Ba hai tuổi không còn nhỏ nữa

Không còn bồng bột chẳng nịnh xu

Công danh sự nghiệp còn lỡ cỡ

Tình duyên gia đạo vẫn hoàn bù

—-

Ngẫm đi ngẫm lại còn may mắn

Lắm người còn khổ, lắm đứa ngu

Cho nên phải gắng mà khôn lớn

Sau nầy có chuyện khỏi “á đù”

Trung thu 

Mấy nay mưa gió bão bùng
Sáng thời tối sẫm, lạnh lùng chiều sang
Bữa nay có chút nắng vàng
Tối nay hy vọng gặp nàng, Trăng ơi!
Rủ bè rủ bạn lợi chơi
Đèn cầy soi sáng mọi nơi, mọi nhà
Rồi ta chế một bình trà
Nhâm nhi miếng bánh, cả nhà đón Trăng
Gởi lời thưa với chị Hằng
Xuống đây mà ở trần gian vui nhiều!

  • Trung Thu 2017
  • Sanh nhựt 32 tuổi

Thoughts on month of Ghost

It is weird to write something in English, especially sharing something personally haha. But I have promised to a friend and now trying to do it, for the very first time 🙂

During the conversation with him, I knew that one of our friends said goodbye to boyfriend after 7 (or 6?) years together. It is so scary for me this month (tháng cô hồn haha) to hear the news that a lot of couples I know are breaking up and some of them are close to me. This is the reason why I decided to shed some thoughts on this topic because I feel that some people are so easy to let go of the relationship that they build for years.
I really understand how it is, maybe the spark dies and couple gets so much comfortable. Doing extra special things becomes an ancient deed. It becomes prosaic, then boring, then a monotonous cycle. It doesn’t have to be like that or maybe I am just hopeless romatic that all I can see is only flowers, sunshine and rainbows. Maybe I am too optimistit??? I do not know.
I am not an expert in relationship nor I have too many relationship under my belt, but one thing I do know is how to love unconditionally. It is something so sacred and special. When you have something that important the tendency is you will take care of it with all your heart and all your might. No amount of hardship will make you falter, and with all of that in mind, why are there a lot of failed relationships? Why people go into a relationship that they know it will not work. Is it a trial and error?
Human being is deeply curious, it’s innate to our genetic. I must say it is a mystery. New things make us excited, it gives as a sense of deep pleasure. So it’s easy to say that if someone else gives you special attention, made you feel extra special that you haven’t felt for a long time, our proclivity is to go in that direction and look for and that is the problem with us. We are so high that we already forgot the person you once said was the most important in your life. The one person you saw unconditional love. The person who loved you at your worst, who along with you via all the hardships, who know you better than yourself and prioritize you than anyone.
It is so simple to let go. It is so so simple to restart but always remember why you love them in the first place.
Sunday night!
A different Phong